Vào nghề(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II: Tia sáng

-Hừ, mãi mà họ không cho vào, tức thật. Mình là người báo cảnh sát mà... -Anh Thư phàn nàn.

11 giờ đêm, sau khi gọi báo cho phụ huynh vài dòng ngắn ngủi, Anh Thư cùng bạn vẫn kiên quyết bám trụ nơi hiện trường lạnh lẽo này. Thật không thể nào bỏ đi khi vụ án không được giải, cái tôi của một thám tử không cho phép ba cô gái làm điều đó. Huống hồ, người đang nằm trong lòng đường lạnh lẽo kia là Bảo, người mà đã cùng Anh Thư, Trâm Anh, Mộc Miên gắn bó suốt tuổi thơ trong lớp học võ...

-Này, Thư, cậu có số của bác thanh tra "cáo Già" mà, gọi đi. -Mộc Miên gợi ý

-Tớ quên máy ở nhà rồi.

-Thật hết biết với cậu!

-Giá mà giờ này có thể ở nhà, vừa ăn bánh vừa đọc Sherlock Holmes thì sướng biết mấy. -Trái ngược với sự bực bội của hai cô bạn, Trâm Anh hiền thục mơ mộng. Hình như Trâm Anh và Mộc Miên đã đổi tính cách cho nhau thì phải.

-Đúng rồi! Đúng rồi! Sherlock Holmes! Sao mình có thể quên được nhỉ? Chúng ta là học trò của đại thám tử lừng danh Sherlock Holmes mà, sao có thể khoanh tay đứng nhìn tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật vậy được. -Câu nói vu vơ của Trâm Anh lại mở ra cho Anh Thư một gợi ý.

-Ý cậu là... -Cả Mộc Miên và trâm Anh cùng nhau không hẹn mà nói. Quả thật, cô bạn của họ thật quá bá đạo, lại tính dùng đến nước cờ này thì...

-Đúng! Chúng ta phải dùng đến bảo bối thôi.

-Bảo bối? -Mộc Miên và Trâm Anh chắc cũng đã hiểu ra chút ít về cách mà cô bạn tính làm, nhưng thực hiện theo cách nào mới là điều quan trọng.

-Phải. Bảo bối. Cậu sẽ thấy cái tên Sherlock Holmes có phép thuật kỳ diệu đến mức nào, phép thuật đó mạnh mẽ đến mức không một bảo bối nào có thể chống lại, ít nhất là vào lúc này.

S.H.M.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro