Vụ án bất ngờ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Tài năng hé lộ

          _ _ _ Sau 30 phút, khi cảnh sát đã nắm bắt được sự việc_ _ _

        Thật là một cú sốc lớn. Bà Vương Hà Phương vốn sức yếu, nghe tin thì ngất lên ngất xuống, giờ mới bắt đầu hồi tỉnh. Ba người anh chị họ của Thư cũng đã nghe tin, đang trên đường đi học về. Ông Sơn, Bà phương Anh người thì lo nói chuyện với cảnh sát, người lại lo cho chị dâu, tất bật lên xuống. Trong lúc này, thiên chất bình tĩnh của họ được phát huy tối đa.

        Sau khi hồi tỉnh khỏi cơn chấn động tâm lí, Mộc Miên lập tức nhận ra bản thân đang lần đầu đối mặt với điều mình mong ước: được một lần phá án. Trâm Anh sau khi uống một cốc trà gừng của mẹ Thư đưa cho cũng đã tĩnh tâm lại. Nhưng từ lúc phá hiện ra thảm cảnh,chỉ có duy nhất một người vẫn không nói câu nào, cũng không bộc lộ gì trên khuôn mặt, chỉ có ánh nhìn bị thu lại, xót xa đau đớn. Cô gái vô địch trầm ngâm nhìn khoảng không giữa nhà, ai hỏi cũng không trả lời. Nhìn biểu hiện của cô, ai cũng tự nhủ: " không nên chọc giận làm gì."

        Thật tình cờ, hiện trường ông giám đốc được đón tiếp hai vị thanh tra trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết là Ngọc Liên và Hải Đăng. Sau khi được nghe lại sự việc từ nhân chứng, quan sát kĩ hiện trường, các thanh tra khoanh vùng hung thủ. Việc này gặp nhiều khó khăn bởi nạn nhân chết vì độc mà tay không dính độc.Cửa chốt trong. Không ai quanh quẩn trong nhà đến đáng nghi. Hơn nữa, nạn nhân lại là một nhân vật tầm cỡ trong giới doanh nhân trong và ngoài nước, nếu không xử lí tốt thì sẽ làm nhân dân mất niềm tin vào cảnh sát. Đó là lí do vụ việc không thể nhanh lên mà cũng chẳng có chút khởi sắc nào. Và câu hỏi xen lẫn bực mình được đặt ra từ anh thư kí:

        -Tại sao các vị lại phải khoanh vùng hung thủ nữa, ban đầu tôi không biết nhưng cửa khóa trong mà, đây lại là cửa chốt thì chắc chắn giám đốc chúng tôi tự sát rồi.

        -À –Thanh tra Ngọc Liên vừa ra phòng khách, liền quay lại trả lời. –Vì ...

        -Vì nếu nạn nhân chết vì treo cổ hay cắt cổ tay thì có thể khẳng định là tự sát. Nhưng đây là chết vì độc, nên chưa có gì kết luận được. Chị định nói vậy chứ gì? –Anh Thư lập tức cắt ngang câu trả lời của cô cảnh sát trẻ. Đôi mắt sắc sảo hiếm có kìm nén đau thương. Cô gái đã dựa vào những manh mối rời rạc mà tìm ra hung thủ.

        Sự ra đi của một doanh nhân đại tài nhanh chóng lan rộng. Có người vui mừng vì bớt đi một đối thủ cạnh tranh, có người đau đớn vì cái chết đột ngột của ông Nam...nhưng dù đau thế nào, người thân gia đình họ Võ cũng có thể nhận ra dễ dàng: "nhờ" sự ra đi của con người đó mà một tài năng kiệt xuất được mở ra...

        - Thư à, mẹ biết con đau lòng nhưng đừng làm phiền cảnh sát điều tra chứ. –Bà Phương Anh vừa lau nước mắt của mình, ngồi bên an ủi chị dâu vừa nhắc khéo con. Tài năng đặc biệt của con gái bà sớm đã biết nhưng giờ không phải lúc để hãnh diện. –Con còn quá bé để làm "thám tử".

        Nhưng điệu bộ, cử chỉ của Thư đã sớm được thanh tra Ngọc Liên để ý. Giờ thêm lời nói này khiến nữ thanh tra càng thêm ấn tượng với cô gái 17 tuổi này.

        -Hình như em là người phát hiện ra thi thể phải không?

        -Phải, là em? –Thư trả lời một cách tự nhiên như không hề có khoảng cách.

        -Nếu em không cảm thấy phiền và tâm lí ổn định, em có thể bước vào trong hiện trường một lần nữa, tường thuật lại cho chúng tôi không?

        -Được. –Vừa nói Anh Thư vừa gật đầu như thể đồng tình rồi theo bóng Nữ thanh tra vào hiện trường. Cô bé tự tin nói theo quan điểm của mình, nêu nhận xét như một thám tử lão luyện chứ không phải là một cô gái lớp 11, thân nhân gia đình nạn nhân.

        -Chuyện là ... - Cứ thế, cô bé 17 tuổi, một cách mạch lạc, trên mặt có chút kiêu ngạo về khả năng của mình đã thể hiện thật tốt những gì cần thiết...

        Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi.

        Nỗi đau cứ thế giày xéo con người.

        Tài năng của Võ Anh Thư cứ thế bộc lộ.

        Và khiến người khác cứ thế ngầm thán phục.

        -Uhm, đúng là có vài điểm mà trong lời khai của mọi người không có. –Thanh tra hải Đăng suy nghĩ, rồi giật mình. –Nhưng hình như em không hề run sợ mà còn khá tự tin cũng như quen thuộc với các vụ án.

        -Ơ, vậy sao ạ? –Câu trả lời như có như không thật khiến người ta "thán phục."

        -Cứ như Holmes ấy nhỉ! –Câu chuyện ngoài lề cứ thế tiếp diễn...

        -A! –Thư reo lên một tiếng. Nỗi đau mất người thân đã khiến nhân cách thứ hai trong cô trỗi dậy mãnh liệt. –Em chỉ là fan cuồng của ông ấy thôi.

       -Vậy sao? Ông ấy cũng là thần tượng của cô đấy, cùng với cha cô.

        -Ừ, chú ấy cũng là một cảnh sát tốt. –Cảnh sát Đăng cũng tiếp chuyện nhiệt tình.

        -Ra bác trai cũng là cảnh sát ạ?

        -Phải, ông ấy là một cảnh sát, cũng là lí do chị vào ngành đấy...

        Ngược với sự nghiêm túc ban nãy, bây giờ hai cảnh sát trẻ thậm chỉ còn lo tán chuyện trên trời dưới đất hơn là phá án...

        Nhưng ẩn chứa trong câu chuyện của họ là cả một huyền cơ...

        Anh Thư sau cuộc "đàm luận" sôi nổi cuối cùng cũng bước ra khỏi căn phòng đẫm máu. Rất nhanh, cô gái trẻ đã chứng minh cho mọi người thấy khả năng của mình. Rất nhanh, cô gái trẻ cũng đã mở cho các điều tra viên một hướng đi mới. Tất nhiên, cô đã có đáp án cho bài toán đẫm lệ này nhưng suy cho cùng đó chỉ là suy nghĩ của một thường dân, không phải là thiên ngôn cấm bàn cãi.

      "Nỗi đau bác mất thấu tận tâm gan.

        Nỗi đau bác mất muốn được trả thù."

        Tiếng khóc vẫn không ngớt trong biệt thự "Hoa hướng dương" rực rỡ. Mộc Miên và Trâm Anh vẫn lo an ủi gia đình ông Sơn. Với tư duy nhanh nhẹn kết hợp với kinh nghiệm chơi với Thư lâu năm, hẳn họ cũng đã lờ mờ đoán được ai là hung thủ. Thấy Anh Thư vào hiện trường quá lâu, mãi mới ra, liền chạy lại hỏi han tình hình.

        -Thư, sao rồi?

        -Có manh mối gì chưa?

       -Vẫn chưa có bằng chứng.

       -Tớ nghĩ là...

        -Vẫn chưa có gì chắc chắn cả.

        - Xin lỗi! –Câu chuyện chưa được lâu thì một cảnh sát đã bước lại gần các cô gái. –Vì có vài điểm đáng nghi nên mời các nhân chứng thuật lại cho chúng tôi lần nữa sự việc.

        Nói là thuật lại cũng chỉ là cái cớ để quang minh chính đại gọi Thư vào. Cơ hội ngàn năm có một, sao Mộc Miên và Trâm Anh có thể đứng ngoài mà đợi một lần nữa.

        -Em nghĩ bác qua đời khoảng chừng 15-20 phút thì bọn em đến.Bác ấy bị mất vì độc Kalixyaxua, lúc đang chăm sóc cây cảnh.

        -Hả, sao em biết...nạn nhân đang chăm sóc cây cảnh?

        -Kalixyaxua có mùi hạnh nhân đặc trưng, nó có trong phòng bác, và đặc biệt là miệng bác ấy. Bác Sơn có thói quen chăm sóc cây cảnh từ 6h-7h sáng. Lúc 7h30, ba người con đưa trà, sữa, bánh lên cho bố mình để chào tạm biệt đi học. Từ lúc ấy đến 7h mọi người có cơ hội gây án, vì đúng 7h, bọn em đến đây, tất cả bảo vệ, giúp việc đều bận việc, bác Phương nói chuyện với bố mẹ em, còn anh thư kí lại đi cùng chúng em, nên thời gian gây án chỉ trong khoảng đó.

        -Nhưng lỡ có người ở ngoài vào thì sao?

        -Chuyện đó tuyệt đối không thể. –Trâm Anh phản biện ý kiến ngay. Cô nàng này thực sự rất nóng tính.

        -Tại sao? –Cảnh sát Liên hỏi.

        -Vì các bức tường bao bọc ngôi biệt thự này rất cao, lại có đến 4 chú bảo vệ cùng hệ thống chống trộm tối tân, vào được bên trong đâu phải dễ. Còn trường hợp có kẻ xuất thần nhập quỷ vào được thì cũng không thể vào phòng bác Nam. –Mộc Miên giải thích ngay. –Phòng bác ấy ở tầng ba, ngoài kia là vườn đất rất ướt, không hề có dấu chân hay vết thanh leo lên xuống. Chắc không có tên tội phạm giết người nào lại trèo tường trốn bảo vệ vào được đây rồi hiên ngang đi trong hành lang đâu nhỉ.

        -Uhm, cũng đúng ha.-Có vẻ các cảnh sát trẻ rất tin tưởng vào tài suy luận của ba cô gái trẻ chưa tốt nghiệp cấp ba trước mắt.

        -Còn nữa, nếu như là người ngoài thì làm sao có thể biết được bác Nam đang ở phòng nào trong ngôi biệt thự này. –Trâm Anh lại phát biểu.

        -Vậy nên kết luận, bác ấy bị người ở trong nhà này giết. –Anh Thư đưa ra kết luận cuối cùng.

                                                                                                                                                                                    S.H.M.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro