Vụ án bất ngờ(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                            Chương 3: Tiến hành phá án

        Sự vụ đang rắc rối thì một nhân viên giám định phát hiện ra một manh mối mới. Thật ra Anh Thư đã tìm ra hung thủ từ lâu nhưng cách thực hiện thủ thuật phòng kín thì còn chưa rõ lắm. Đang lúc bên cảnh sát đang có ý định "thu quân ra về" thì manh mối này quả thật là lối thoát cho mọi cái đầu.

        -Nó ở đâu vậy ạ? –Thư hỏi cảnh sát Hồng Đăng

        -Nó bị mắc ở trong cái chốt của cửa ra vào.

        Rồi. Được rồi. Sắp có thể khiến hắn đưa tay vào còng số tám được rồi. Chỉ còn thiếu một chút thôi, cần tìm ra bằng chứng khiến hung thủ không thể chối cãi.Đúng là với sự giúp đỡ của Mộc Miên và Trâm Anh cùng hai cảnh sát phụ trách tạo điều kiện cô đã tìm ra được bằng chứng buộc tội phạm nhân nhưng dù gì hắn cũng là người có học, hắn có thể quay lại "cắn" lập luận của cô. Pháp luật coi trọng bằng chứng hơn là lời suy luận của một thám tử tài ba. Vậy nên giờ đây, điều cần nhất là tìm ra bằng chứng thuyết phục nhất, mà đơn giản nhất, đơn giản đến mức hắn không thể nghĩ ra...

        -Được rồi, bố biết các con thông minh , muốn để bác ở dưới suối vàng được nhắm mắt nhưng các con còn quá nhỏ để đối đầu với các hiện trường án mạng. –Ông Sơn tuy không có ý phản đối nhưng vẫn khéo nhắc nhở con.

        -Không sao đâu ạ. Con không thể chịu được cú sốc này. Con phải hành động, vì trái tim con đang đập, nó không được nặn bằng đất... -Anh Thư chưa nói xong câu thì ngưng lại. một định ý mới vừa lóe lên trong đầu cô gái. Đôi mắt màu nâu không còn vẻ đượm buồn mà sáng lên, một ánh mắt thật thiêu đốt cả màn đêm dối trá.

                                      _ _ _14h 42 phút_ _ _

        Tin tức giám đốc công ty thiết kế SH tử vong đã lôi kéo cánh báo chí đến rất đông. Họ vây kín cả cánh cổng lớn ra vào.chỉ mong lấy được chút tin tức giá trị. Còn trong ngôi biệt thự, các cô gái được "thừa hưởng trí thông minh của Sherlock Holmes" bắt đầu phá án tại căn phòng giám đốc Võ Anh Nam trút hơi thở cuối cùng.

        "Sherlock Holmes bắt đầu diễn giải"*

        -Sao vậy, tôi đói lắm rồi, có chuyện gì thì nói nhanh lên. –Phan Hoàng Giang càu nhàu. Từ lúc xảy ra án mạng anh bị hỏi khá nhiều.

        -Sao chú cáu gắt lên vậy? Sắp có "kịch" hay xem, phải vui lên chứ. –Trâm Anh vừa nói vừa cười nham hiểm, kèm một cái nháy mắt tinh quái ra hiệu cho thanh tra Hải Đăng bắt đầu vở kịch.

        -Hừ, ai mà chơi ác quá vậy? Có trả đây cho tôi không? –Thiếu úy Hải Đăng cáu gắt.

        -Hừ,ai cần lấy của anh cơ chứ. –Thiếu úy Lọc Liên đáp có chút điêu ngoa.

        -Cô không lấy thì còn ai vô đây nữa. Ở đây còn ai có gan lấy đồ của tôi.

        -Đã bảo tôi không lấy rồi. Phá không được án nên gây sự hả? Còn lắm chuyện nữa tôi cho anh ăn Karatedo ngay đấy.

        -Hừ, đợi về sở cô biết tay tôi...

        Trong lúc gia đình tang gia không hiểu gì thì Anh Thư, Mộc Miên,Trâm Anh lại có vẻ rất thư giãn thưởng thức vở kịch theo đúng nghĩa.

        Tên hung thủ thấy có vẻ như cảnh sát cùng đám con nít vắt mũi chưa sạch chẳng tìm ra gì nên khá an tâm.

        Sau một hồi cãi nhau chán chê với thanh tra Ngọc Liên, thiếu úy Hải Đăng là bộ bực mình đi ra khỏi phòng, bước ra phòng khách.

        -Xin lỗi. –Vị cảnh sát trẻ lại tỏ ra khá lịch sự với anh thư kí. –Không biết anh có hút thuốc không?

        -Ồ, có. Tôi có hút. Anh có muốn dùng một điếu không?

        -Ồ, thế thì hay quá. Thực cảm ơn anh.

        Vậy là anh thư kí cẩn trọng rút bao thuốc, cẩn trong rút ra một điếu bằng tay phải để mời anh thanh tra cảnh sát. Nhưng, một giọng nói lanh lảnh sắc bén khiến Giang giật mình, mà người đó không ai khác chính là Anh Thư:

        -Tay anh bị thương sao?

        -Hả? À...không.

        -Vậy sao trông tay anh gượng gạo vậy? –Mộc Miên cũng cứ thế mà chiến tới luôn.

        -Đâu có, là do anh ta dùng tay không thuận thôi. –Trâm Anh giải thích hộ.

        -À không, tôi thuận tay phải mà, là do tôi còn sốc vì cái chết của giám đốc nên... -Sau một hồi tĩnh tâm lại thì Phan Hoàng Giang cũng đã có thể mở miệng biện minh.

        Thấy phòng khách có tiếng nói to, bà Hà Phương cùng ba đứa con đi ra đó ngay. Ông Sơn sau cuộc trả lời phỏng vấn "bất đắc dĩ" cũng cùng vợ lờ đờ mệt mỏi vào nhà. Các gia nhân tuy cũng hiếu kì nhưng vì biết bản thân sẽ cản trở quá trình điều tra nên từ bỏ ý định đi xem náo nhiệt. Cảnh sát Ngọc Liên cùng một số đồng chí cảnh sát cũng đã tập trung tại phòng khách. Đúng ra các nhân chứng cùng các nghi phạm đều sẽ được mời triệu tập tại sở nhưng đây là một vụ tai tiếng lớn, không thể đưa bất kì ai ra ngoài, trừ thi thể nạn nhân.

        -Anh đang nói dối đúng không?

        -Hả, tôi nói dối gì?

        -Anh thuận tay trái, lúc nãy tôi đã hỏi anh họ tôi rồi.

        -À. –Giang thở vào nhẹ nhõm. –Tôi thuận tay phải, không phải tay trái. Có lẽ cậu chủ nhớ nhầm thôi.

        -Thuận tay nào thì viết bằng tay đó đúng không? Lúc nãy tôi thấy anh viết lời khai bằng tay trái. –Trâm Anh lên tiếng phân bua.

        -Còn nữa, tôi cũng nhìn thấy vài tập tài liệu anh viết trước đây, là viết bằng tay trái. –Mộc Miên cũng không thua kém hai cô bạn –Việc nhận biết nét chữ tay nào cũng không khó. Khi viết bằng tay trái, lại viết bằng bút máy nên tay sẽ đặt lên nét chữ chưa khô, làm nhòe mực. Chẳng lẽ bình thường anh phải che dấu tay thuận?

        -Ừ thì tôi thuận tay trái đấy, thì sao chứ?

        -Thì anh không thể biết tay anh còn độc không chỉ bằng mắt thường sau khi giết người, phải không Phan Hoàng Giang_hung thủ giết bác tôi?

         Mọi người đứng lặng thinh. Sau lời buộc tội Thư thốt ra, không ai còn có thể đứng vững trừ ba cô gái trẻ và bên cảnh sát. Lập tức, cậu quý tử duy nhất trong nhà bật dậy:

        -Khoan, nhóc vừa nói gì? Nhóc chắc chứ?

        -Không , Bố ơi...Hu..uu..

        -Là..là hắn sao...

        Một không gian ghê rợn bao trùm căn phòng lớn, một câu nói thôi mà ai cũng rùng mình. Hẳn rồi, một lời buộc tội rõ ràng vừa thốt ra, dù đúng, dù sai, nó cũng là một dư chấn lớn. Huống hồ, chủ nhân của lời nói đó lại là một cái đầu siêu việt...

        -Các cháu, bác biết các cháu muốn vạch mặt kẻ đã giết chết bác các cháu, nhưng các cháu phải cẩn thân. –Bà Phương gượng nói trong khi lòng đau như xé. Tuy không biết tại sao Giang lại giết người cưu mang mình, nhưng bà tin vào khả năng và lí trí của Anh Thư, tin còn hơn cả chính mình.

        -Khoan đã. –Sau vài phút đứng hình, Thư kí Giang đã tĩnh tâm lại. Đâu thể để cho họ chơi mình như vậy được. –Làm sao chỉ vì tôi không muốn cho mọi người biết tôi thuận tay trái mà bị kết là hung thủ được.

        -Tôi khuyên anh nên thừa nhận đi. Đừng để Anh Thư mất kiên nhẫn là trước khi hầu tòa lại mất hết răng ăn cơm. –Mộc Miên làm bộ nhí nhảnh, nhưng thật rợn người.

        -Thật vớ vẩn. Tôi không làm. Nếu giỏi thì cô nói đi, làm sao tôi có thể giết một người trong căn phòng khóa kín chứ, chắc chắn là ngài giám đốc đã tự sát...

        -Đúng vậy, Sự việc và mấu chốt vụ án này là căn phòng kín nhưng mọi việc đã được lí giải qua sợi chỉ xám mắc trong khe cửa. –Anh Thư bắt đầu phá án.

        -Sợi chỉ? –Thanh tra Ngọc Liên mở mắt tròn xoe. Tuy chấp nhận việc để Anh Thư tùy ý phá án và tham gia vở kịch của cô nhưng Thư nhất định không mở lời nói cho cô hay bất cứ ai đáp án, mà hai cô bạn của cô hình như cũng biết mà chỉ đứng nhìn. Thật bực mình mà!

        -Vâng! Đầu tiên hung thủ nấp ở góc phòng nào gần đó, sau khi anh chị họ tôi ra khỏi phòng giám đốc Nam , hung thủ bước vào nhằm lúc bác ấy sơ ý, bỏ kalixyanua vào trà và nhắc bác ấy uống hết.Sau khi nạn nhân tử vong, hung thủ ra ngoài, dùng sợi chỉ dài khoảng 20-30 cm, gấp đôi hoặc gấp ba lại để nó chắc chắn hơn, buộc ngang núm cửa, kéo về phía chốt, rồi giật chỉ. Như thế là hoàn thành thủ đoạn phòng kín. Chắc mới sáng sớm chưa có ai đi lau khe cửa đâu. Thủ đoạn càng đơn giản càng đỡ bị nghi ngờ, và tỉ lệ thành công càng cao hơn.

        -Đơn giản vậy sao? –Thanh tra Hải Đăng ngạc nhiên.

        -Vâng...

        Chưa để Trâm Anh nói hết câu thì chàng thư kí trẻ xen vào:

        -Đấy, trong đó có câu nào nhắc đến tôi đâu mà các cô buộc tội tôi.

        -Ồ, tôi nhớ lúc phát hiện tử thi , anh không hề bước vào phòng, sao anh lại giẫm phải đất bị rơi trên sàn nhà gần chỗ ly trà độc. –Mộc Miên nói lạnh lùng.

        -Ơ, đâu mà chẳng có đất, hơn nữa tôi đâu có thay giày để ra ngoài, có lẽ là đất trong vườn.

        -Anh biết bác tôi vẫn đổ bã chè và cà phê vào chậu cây cảnh vì nó tốt cho cây? Vì thế, đất ở đây có bã trà khô. –Anh Thư kết luận.

        -Chắc là giẫm từ hôm qua.

        -Lúc phát hiện thi thể, anh không vào đây, làm sao biết bác tôi đã qua đời?

        -...

        -Anh không nhớ lúc đó mình đã nói gì sao? Để tôi nhắc cho anh nhớ nhé, "Ông chủ đã chết, phiền các vị báo cảnh sát và đừng xáo trộn hiện trường." Đấy, anh nói thế đấy, chú biết bác Nam đã mất từ trước. –Mộc Miên lại lí giải.

        -Vì tôi thấy ông ấy nằm trên nền nhà nên...

        -Vậy sao anh không gọi xe cứu thương, nhỡ còn cứu vãn được thì sao?

        -Anh biết không, các hung thủ giết người thường ngốc trong khôn. –Anh Thư nói với đôi mắt lạnh lùng. –Họ sợ người ta thấy bằng chứng phạm tội của mình nên sẽ không bỏ nó đi. Vì vậy, chỉ cần kiểm tra xem trên người anh có sợi chỉ dính bụi ở thư phòng không la biết ngay.

        -Chúng tôi xin phép! –Đứng xem ba tiểu "Holmes" phá án nãy giờ cảnh sát Ngọc Liên mới được lên tiếng.

        -Thôi khỏi cần kiểm tra làm gì cho mất công. Sợi chỉ quỷ quái đó đây. –Cậu thư kí vừa nói vừa quảng sợi chỉ trong túi quần ra. –Nếu lão già đó không sỉ nhục tôi, xé nát thiết kế của tôi trước mặt đồng nghiệp thì lão đã không sao rồi.

        -Không, ông ấy rất thương cậu. –Bà Phương nói. –Ông ấy chỉ làm thế để cậu trưởng thành hơn thôi. Ông ấy còn thường dặn nếu sau này ông ấy ra đi thì hãy chăm sóc cậu, để lại cho cậu 15% cổ phần của ông ấy cho câu nữa.

        -Cái...cái ...gì...Không thể...KHÔNG ...ÔNG...

        Ánh hoàng hôn buông xuống ôm trong thành phố V. Những giọt nước mắt muộn màng còn nóng hổi rơi trên gò má của chàng thư kí trẻ và người nhà nạn nhân. Những vệt nắng cuối trời như còn nuối tiếc một con người chỉ vì cái bồng bột nhất thời mà để đôi tay nhuốm máu.

               _ _ _Sở cảnh sát thành phố V _ _ _

        -Thật tiếc, thượng tá không có mặt ở đó. Ôi trời, một "Sherlock Holmes Việt Nam" thứ thiệt. À ...không, không phải một mà là ba mới đúng – ba Holmes đấy. Các cô bé ấy cứ như cảnh sát lành nghề ấy.

        -Đúng vậy, nếu "sư phụ" mà ở đấy cũng phải nổi da gà vì tài năng suy luận sắc bén của cô bé ấy, nhất là cô bé Võ Anh Thư.

        -Chuẩn! Nếu ba cô bé ấy mà góp sức cho cảnh sát thì công lí sẽ luôn giành cho tất cả mọi người.

        Cảnh sát Ngọc Liên và Hải Đăng không ngớt lời khen ngợi Anh Thư, Mộc Miên, Trâm Anh trước mặt thanh tra "cáo già" Lê Văn Bình. Vị thanh tra lão luyện của sở cảnh sát cũng phải nể phục tài năng của ba cô gái ấy để khi nào gặp vụ "khó xơi" còn liên lạc...

        _ _ _Trở lại biệt thự Hoa Hướng Dương_ _ _

        Vì tin giám đốc Võ Anh Nam qua đời thu hút sự chú ý của không ít người nên cánh nhà báo bu kín ngôi biệt thự khắp mọi nơi, chỉ mong có một tin đắt giá, sẽ nở mày nở mặt với tòa soạn. Nhưng khi đoàn xe hướng ra cổng, thì bên cảnh sát không hề gặp khó khăn khi di chuyển. Bởi vì, toàn bộ máy ảnh đều hướng đến ba cô bé vừa phá xong vụ án, đặc biệt là cô gái có gương mặt sắc sảo cùng đôi mắt màu hổ phách đượm buồn.

        Và rồi, sáng hôm sau, khi vị thần mặt trời vừa dong mình trên cỗ xe kéo lấp ló ở đằng đông, cả thành phố V đều xôn xao với các mục báo_từ báo "An ninh" đến báo mạng_một nội dung :

        "CÔ GÁI VỚI  SUY LUẬN CỦA HOLMES"

                                                                                                         S.H.M


Chú thích: (*) tên chương 6 "Dấu bộ tứ" (Sherlock Holmes)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro