Vụ án lớp học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương I: HOT - GIRL

Từ ngày Anh Thư, Mộc Miên, Trâm Anh lên báo vì phá được vụ án tại biệt thự Hoa Hướng Dương, ba cô nàng vốn nổi tiếng nay lại càng hot hơn. Không biết ma lực từ ba cô gái này lấy từ đâu mà các anh chàng theo đuổi nhiều đến vậy. Và cũng nhờ thế mà đã bao lần ba cô nàng này tay chân được "luyện võ" mà không cần đến võ đường. Và cũng bao lần các cô gái phải nổi cáu vì đám mày râu quá đáng bám dai như đỉa.

Thứ 7 ngày 26 tháng 1, giờ sinh hoạt lớp của lớp 11A4 dậy sóng bất ngờ. Cô giáo Thu Phương chủ nhiệm lớp bước vào lớp trong tà áo dài truyền thống. Cô không phải là cô gái đẹp sắc sảo, cô khá mập nhưng lại rất có duyên và hay cười. Nhưng... hôm nay có gì đó hơi khác. Cô vẫn đấy, vẫn tà áo dài ấy, vẫn cách đi đứng ấy, vẫn nụ cười ấy ...nhưng nhìn cô hơi "nham hiểm".

Cả lớp vừa ổn định chỗ ngồi, cô Phương nhìn quanh lớp học một lượt, lướt qua chỗ ngồi cuối lớp, nơi cô học trò ưu tú Võ Anh Thư ngồi, dừng lại ở đó vài giây khiến ai cũng hoang mang trừ cô gái tinh thần thép, lần đầu nhìn thấy hiện trường án mà mà vẫn bình thản như không. Bàn tay bụ bẫm của cô bắt đầu mở cặp, mà đôi mắt vẫn dừng lại ở cô học trò thông minh nhất mà mình từng gặp, rút trong cặp ra một bức thư thách đấu. Và người được thách đấu tất nhiên là Mộc Miên, Trâm Anh, và cả Anh Thư. Lớp phó Hoàng Thị Hảo đọc to bức thư "bí hiểm" lên để cả lớp được "tận hưởng".

"Gửi các thám tử trẻ tuổi!

Chúng tôi khá là coi trong các cô qua bài báo tường thuật phá án tại biệt thự Hoa Hướng Dương. Vốn có chút máu thám tử, xin thách đấu các cô nàng tự nhiên lớp 11A­4 chút tài mọn. Tất nhiên, đã thách đấu thì hẳn phải có phần thưởng. Nếu các vị giải đố được thì muốn gì cũng OK.

Chúng dân nhốn nháo xôn xao,

Tôi đây cũng thấy nôn nao thả lòng,

" -Là ta thám tử, tham gia

Bắc cầu ra bắc từ ngày đầu năm

Trung thì lá rụng trời xanh

Nam lại có nước dập dềnh đang lên"

Kí tên

Đầu hồn ma trong thiên nhiên"

Bức thư vừa được Hảo đọc xong thì được chuyển cho Trâm Anh, Mộc Miên, Anh Thư. Và có chuyện thì có lời ra tiếng vào. Mới nghe qua bức thư "lãng xoẹt" mà bao cô nàng 11A4 đã chết mê chết mệt tác giả vì làm thơ...hay quá...!!!... Nhưng cũng có nàng tái mét mặt mày vì sợ ...ma. Còn mấy tên con trai hơi "chuyển zới" lại ra vẻ Kudo Shinichi:

-Chắc chắn tác giả bức thư là học sinh trường PB&C bọn mình, chỉ có học sinh trường mình mới làm thơ có ... hồn đến thế.

Vừa nghe vậy, Hoa lập tức nhảy vào họng bọn con trai:

-Xí, có hồn. Ừ đúng là có hồn đấy. Đúng là hồn ma.

-Ôi giời, cũng tại Anh Thư, Trâm Anh với cả Mộc Miên lên báo đấy. Rắc rối! -Thu hiền lạnh lùng nói. -Mà kể cũng lạ. Đường đường là tiểu thư, không lên báo vì công ty mà lại lên báo vì phá án cơ chứ.

-Ôi giời. Được lên báo thì rắc rối thế này chứ rắc rối đến đâu tớ cũng OK. -Kim Ly xen vào, tủm tỉm.

-Thì cậu nổi tiếng đỏng đảnh rắc rối còn gì. Gây rắc rối cho người khác giờ nhận rắc rối cũng có sao.

-Cậu ...cậu...

-Thôi! -Giọng cô Thu Phương vang lên. Trời, cái lớp này cái gì cũng tám được. Học hành đúng là đứng đầu trường, mà nói chuyện quậy phá, giáo viên đầu hàng cũng đứng đầu trường. -Thư, mang bức thư lên đây cho cô. Cấm các em bàn tán về cái này nữa. Ồn ào quá rồi.

Nghe thế, Anh Thư mỉm cười:

-Cấm cả việc bọn em tìm ra chân tướng kẻ lắm chuyện không biết điều gửi bức thư này cho chúng ta sao cô?

-Chẳng...chẳng lẽ các em đã tìm ra rồi sao? -Cô Thu Phương bán tin bán nghi. Rõ ràng nãy giờ ba đứa nó chỉ lướt qua bức thư một lần rồi "nấu cháo" điện thoại mà.

-Vâng. Đã tìm ra. -Trâm Anh gật đầu.

-Này, các cậu chắc chứ. -Phan Văn hỏi, mỉm cười. Chỉ cần nụ cười ấy thôi là đã có bao trái tim thiếu nữ tan chảy...

-Chắc. -Mộc Miên tinh nghịch nháy mắt. Trong ba người, thì nhị tiểu thư họ Hoàng luôn là người vui tính nhất. -Chúng tớ đã tìm ra, hồn ma "láo xược" này là ai rồi.

S.H.M.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro