Chào bạn học (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng bệnh mở ra Lan Chi bước vào tay cầm một túi cháo. Khi cô lại gần mới thấy bên cạnh Ly Thành là một chén cháo đã ăn hết có chút ngượng ngùng đem túi cháo đặt về phía sau.

Ly Thành thấy Lan Chi khóe môi liền hướng lên lập tức vươn tay cho cô lại gần mình.

Lan Chi nhìn thấy Ly Thành nhiệt tình như vậy lập tức nhớ lại sự nhiệt tình trong giấc mơ đêm qua liền có chút ngượng ngùng.

Nếu Ly Thành biết được giấc mơ đêm qua của cô liệu có cười chết cô không?

Ly Thành thấy túi cháo của cô liền vòng tay qua người cô lấy túi cháo. Khoảnh khắc Ly Thành vòng tay qua eo cô Lan Chi cảm thấy trái tim mình như quả cầu nhỏ nhảy loạn không ngừng lại có chút hơi khẩn trương. Đến khi Ly Thành lùi người lại Lan Chi mới nhẹ nhàng thở ra.

Ly Thành lấy xong tô cháo liền mở ra. Cháo vẫn còn rất ấm liền hỏi Lan Chi:

-Là cậu nấu sao?

Lan Chi ngón tay ngượng ngùng chỉ có thể nghịch chân váy, thực ra lâu rồi không nấu ăn nên cháo của cậu là hàng thứ phẩm có chút cháy cô liền lấy mang sang cho cậu ta ăn thế nên cũng không cần quá khách sáo.

-Cậu ăn sáng rồi, không cần phải ăn nữa đâu?

Ly Thành hai mắt sáng lên nhìn tô cháo nghe Lan Chi nói thế ocnf nghĩ là cô đang giận dỗi hắn vội kéo tay cô tới ngồi cạnh mình.

-Cháo cậu nấu dù bị cháy khét bỏ thuốc độc tôi cũng ăn được!

Lan Chi...

Thuốc độc thì không có nhưng cháy khét thì có chút.

Nếu cậu đã nói vậy vậy thì cứ ngoan ngoãn ăn hết đi à được.

Còn cậu mà không ăn hết thì....

Chát chát chát bốp bốp bốp

Tự đi mà chịu.

Ly Thành vừa ăn cháo Lan Chi ngồi bên cạnh buồn chán gọt táo đột nhiên Ly Thành từ đâu phun ra một câu:

-Không phải tối qua cậu rất mệt sao? Sao còn lao lực dậy nấu cháo làm gì?

Lan Chi chớp mắt.

Mệt?

Tối qua?

Lao lực?

Cậu ta nói gì mà lao lực cơ?

Làm chuyện lao lực?

Lập tức đầu Lan Chi nảy ra khung cảnh tối qua khuôn mặt già của Lan Chi lập tức hồng như trái cà chua giọng nói cũng trở nên lí nhí.

-Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy?

Ly Thành liền đưa tay nghịch lấy ngón tay cô trêu chọc:

-Hôm nọ tôi vừa học được thuật nhìn thấu giấc mơ của người khác đó.

Lan Chi nghe vậy ánh mắt hơi đảo lảng tránh. Con hàng này học gì không học toàn học mấy thứ linh tinh.

-Cậu nói dối! Nói vậy cậu thử nói xem tối qua tôi mơ thấy gì?

Ly Thành liền nở nụ cười ranh ma phả hơi gió vào tai Lan Chi:

-Xem nào, hình như hôm qua có người nhớ tôi nằm mơ muốn lột trần tôi thì phải.

Lan Chi!!!

Lời này sao có thể nói ra tùy tiện như vậy?

Lẳng lơ như vậy?

Nam đức của cậu đâu hả?

Mặc dù nói cũng không sai...

Lan Chi chỉ có thể ngượng ngùng ho lên hai tiếng cắt đứt cái không khí mờ ám này.

Ly Thành cũng không tiếp tục chủ đề nữa quay ra muốn Lan Chi đút cháo cho mình.

Lan Chi nghe xong tát cho cậu ta một cái chát cho mà tỉnh táo lại.

Nói cô đút cháo?

Mơ giữa ban ngày à? Tỉnh lại đi bé ơi!

-Này Lan Chi vừa nãy có một đứa bé chạy vào đây nói thích tôi đấy.

Lan Chi vẻ mặt vô cảm gật đầu một cái. Cái này cô biết rồi không có gì thú vị.

Ly Thành thấy cô không phản ứng dựa người vào tường nhìn Lan Chi:

-Cô bé ấy hỏi tôi đã có bạn gái chưa? Hỏi cô bé ấy có thể làm hoàng tử của em ấy không? Sau đó tôi nói với em ấy tôi có người mình thích rồi. Đó là một nàng công chúa tinh tú. Cậu có muốn biết nàng công chúa tinh tú ấy là ai không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro