Chào bạn học(19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly Thành từ đầu đến cuối ánh mắt không rời Lan Chi như muốn nhìn ra biến hóa nhỏ nhất trên khuôn mặt cô.

-Nàng công chúa ấy là người đã nói với tôi " Dải tinh hà này không đẹp bằng hình ảnh đôi mắt tôi chỉ nhìn về phía cô ấy."

Lan Chi nghe lời nói này có chút quen thuộc. Cảm thấy hình như đã nghe thấy ở đâu rồi. Hình như... tối qua cô đã đem lời này tán tỉnh Ly Thành trong mơ?!

Không đúng!

Đó là giấc mơ của cô thôi mà sao cậu ta biết được chứ?

Hahaha...

...

...

Hay là ma ám ta?

Ly Thành thấy khuôn mặt Lan Chi biểu cảm liên tục biến hóa trong lòng khẽ cười thầm một tiếng.

-Cô bé ấy còn cổ vũ tôi tỏ tình với nàng công chúa đó cơ. Cậu nói xem nếu tôi tỏ tình bây giờ nàng công chúa ấy có đồng ý không?

Lan Chi nhìn vào ánh mắt thành thật của Ly Thành khẽ hít sâu một hơi đưa tay giành lấy bát cháo xúc một muỗng to đưa đến trước mặt Ly Thành chặn miệng cậu ta.

-Ăn cháo đi.

Ly Thành nhìn muỗng cháo đầy trước mắt, đem miệng nhỏ ngậm chặt muốn phản kháng.

Cho hắn ăn nhiều như vậy không sợ hắn no chết sao?

Tuy nhiên đối với Lan Chi hiện tại sự phản đối của Ly Thành chính là không có giá trị.

Lan Chi bẻ bẻ ngón tay khởi động làm nóng cơ thể một chút nhìn người đang nằm trên giường. Vẻ mặt như thể không ăn hết bà đây liền đem cậu nấu cháo cho cẩu ăn!

Ly Thành nhìn Lan Chi có chút hối hận. Biết thế hắn đã không tỏ tình với người nóng tính như cô. Nhìn cô gái trắng mềm nở nụ cười vô hại trước mặt Ly Thành cảm thấy dù bây giờ tuy không phục nhưng vẫn phải ngoan ngoãn ăn hét bắt cháo Lan Chi này a. Nếu không có lẽ ngày nằm viện của hắn lại sẽ kéo dài thêm một chút.

Hắn đúng là miệng quạ!

Lúc nãy còn mạnh miệng nói sẽ ăn hết bát cháo bây giờ quả báo tới tìm hắn rồi đây.

Ly Thành lẳng lặng nhìn bát cháo nội tâm hơi lung lay biến động cuối cùng vẫn là nhắm mắt một hơi ăn hết.

Nhìn bát cháo đã ăn hết sạch Lan Chi rất hài lòng phát cho cậu ta một cái kẹo đường. Ly Thành hai mắt sáng lên nhận lấy kẹo đường trong tay Lan Chi nhanh chóng bóc ra bỏ vào miệng còn không quên nở nụ cười đáng yêu bán manh với Lan Chi.

Lan Chi nhìn bản mặt 100% vô hại như muốn nói người đâu mau mau tới đây sủng hạnh bản tôn thật muốn xông tới cắn cho một cái. Bày bộ dạng non mềm này cho ai xem chứ? Không phải trước đây ngày nào cũng ở trước mặt cô bày ra bộ dạng cool ngày ngày khoe cơ bụng sao?

Không lẽ bị bệnh vài hôm có thể biến người ta thay đổi lớn như vậy sao?

Lan Chi nhẹ nhàng đem một tay đặt lên vai Ly Thành tay kia khẽ nâng mặt Ly Thành lên đối diện với tầm mắt của mình. Lan Chi nhìn vẻ mặt như họa ngoan ngoãn hướng nhìn cô nhìn làn mi cong cong khẽ run vì ngạc nhiên của Ly Thành khóe môi khẽ mở rồi khép lại yết hầu theo đó khẽ cử động lên xuống. Lan Chi nhìn người phía dưới thật muốn cúi xuống hôn một cái.

Có điều người ta còn nhỏ.

Dù gì vẫn chưa 18, còn thân mang "trọng" bệnh.

Cô vẫn là nên kiềm chế một chút.

-Cậu đó ăn ly cháo cũng vội vàng như vậy nếu nghẹn thì chị đây sẽ thương tiếc lắm đó. - Lan Chi dứt lời bàn tay nhỏ khẽ lướt nhẹ qua gò má Ly Thành ngón tay như có như không khẽ chạm vào vành môi Ly Thành trêu chọc nhân tiện nâng khuôn mặt Ly Thành cao thêm một chút đối diện với tầm mắt Lan Chi. - Nếu thíchđã ăn như vậy chị đây sẽ hào phóng mai lại nấu mang thêm cho cậu. Để cậu từ từ thưởng thức.

Ly Thành...

Ly Thành nghe xong liền quay mặt đi ho sặc sụa. Lan Chi cũng không đùa nữa đem bát cháo mang đi vào nhà vệ sinh rửa qua.

Khi Lan Chi vừa quay đầu lại liền thấy vẻ mặt há hốc của Linh Linh bàn tay nhỏ cầm kẹo đường của Linh Linh cũng theo đó rơi xuống.

Lan Chi...

Không đúng! Sao cô nhóc này lại ở đây chứ?

Nhìn cái vẻ mặt tiểu bảo bảo há hốc này tuyệt đối là cảnh vừa rồi đã nhìn thấy hết rồi.

Lan Chi cúi người đem kẹo nhặt lên cho cô bé, cánh tay vừa định vươn tới Linh Linh liền quay sang cô giơ ngón cái miệng nhỏ trầm trồ:

-Chị gái, chị thật lợi hại.

Nói xong lại cười toe tóe chạy đi, không để cho Lan Chi cơ hội nói bất kỳ điều gì.

Lan Chi thở dài một hơi nhìn bóng lưng hào hứng chạy trốn kia chậm chạp che trán lại ngại ngùng vừa quay mặt lại liền thấy vẻ mặt đang cố nhịn cười của Ly Thành nội tâm bỗng chút có chút lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro