Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí do Bạch Dương bán hàng ăn khách vì cô luôn quan sát họ và đưa ra quà tặng là đồ tốt phù hợp với họ nên họ rất ưng ý và hứa sẽ ủng hộ shop nhiều.

- Tạm biệt quý khách...mong lần sau quay lại...Bạch Dương cúi đầu chào rồi nằm phịch lên ghế thở phì phò vì mệt

- Ôi mẹ ơi....mệt quá....

- Không sao mình bán hết hàng rồi còn gì?

- Ấy...hình như còn vài loại kem dưỡng.

- Còn khách nào không nhỉ? Bạch Dương ngồi bật dậy nhìn ra cửa

- Hết sale rồi. Chả có ai. Nhưng chắc họ không biết. Mình bán hàng đỉnh thế cơ mà. Tội mỗi cái thẻ còn vài chục nghìn. Huhuhu...

- Chị ơi trong đây còn loại kem dưỡng Lenta ( chế) không ạ?

- À...vừa hay bên chị còn 2 set loại này. Em lấy hết không? Bạch Dương ngồi bật dậy

- À...cho em lấy hết đi. Giờ không còn chỗ nào bán loại này nữa vì hết hàng. May chỗ chị có không em không dùng quen loại khác.

- Em giống chị thật đấy. Hồi trước chị toàn dùng loại ấy. Giờ thì còn ít khó mua nên chị dùng loại này nè. Em cầm về dùng thử đi. Chị đang dùng đó. Hôm nay bên chị sale....em mua thì chị tặng em. Về dùng thấy ok thì quay lại ủng hộ shop chị nha. Bạch Dương niềm nở giới thiệu

- Da mặt chị với em giống nhau chắc là được.

- Sao em biết?

- Mẹ em là chuyên viên trang điểm nên em biết chút chút...

- Ồ...đây của em...

- Em gửi chị. Tạm biệt.

- Ừm. Nhớ khi nào quay lại ủng hộ shop chị nha...

- Vâng.

- 5h rồi sao mà lâu thế nhỉ?Bạch Dương nhìn vào phía phòng họp

- Aihhh ....đến giờ tan làm của nhân viên ở đây chưa nhỉ?

- Chán quá...

Tiếng ồn ào phát ra từ phía phòng họp. Có lẽ là mọi người đã xong hết rồi. Lần lượt từng người đi ra trợn mắt nhìn những cái tủ và kệ đựng đồ trang điểm trống không rồi lại nhìn sang Bạch Dương đang nằm ngủ ở ghế  kia mà hoảng sợ. Chẳng lẽ cô ta ngủ rồi để trộm lấy hết đồ. Ông quản lí ra xem camera xong trợn mắt lên nhìn khiến mọi nhân viên lo sợ...khong lẽ thế thật...?

- Bạch Dương.  Thiên Yết ra kéo Bạch Dương dậy

- Ưm....hả...có chuyện gì vậy? Để yên cho ta ngủ. Bạch Dương đẩy Thiên Yết ra xa nhưng vẫn ngồi dậy che miệng ngáp

- Oáp....có chuyện gì vậy?

- S...sếp.....

- Có chuyện gì..?

- Cô ấy...cô...ấy...

- Hửm?

Thấy lạ nên Thiên Yết lại xem có chuyện gì. Khẽ nhếch môi lên thành một đường cong hoàn hảo...nhưng trong mắt những nhân viên còn lại là một nụ cười đáng sợ...

- Có chuyện gì vậy? Sao mọi người nhìn tôi ghê thế? Chuyện đó hả? Không cần cảm ơn. Bạch Dương đứng dậy nói

- Chuyện gì? Cô bảo cảm ơn cái gì? Cô ngủ để trộm vào lấy hết đồ rồi. Phó quản lí nói

- Hả??? Trộm nào???? Trộm cái đầu cô. Đi thôi. Tôi không muốn tranh cãi với cô ta đâu sếp. Bạch Dương vơ túi trên bàn bỏ ra xe ngồi

Hứ, cô đã bán vượt chỉ tiêu 99,9% /100% vậy mà dám nói cô để trộm lấy cắp. Đúng là làm ơn mắc oán mà.

- Cô nói gì vậy? Các cô lại đây xem mà học hỏi. Quản lí nghiêm giọng quát

Thiên Yết không nói gì đi ra ngoài xe. Bảo tài xế xuống xe...cậu cũng không quên lôi con Cừu nào đó đang ngồi hậm hực ở ghế sau..

- Thật là tức chết mà! Sao họ cứ có cái suy nghĩ không tốt về tôi chứ?

- Em không cần để ý bọn họ.

- Nhưng mà tôi tức lắm.

- ....

- Mệt quá....à phải rồi...cái con gấu bông với cái móc khóa đâu nhỉ? Hôm đi chơi đó.

- Trong cốp xe..

- Gì....chứ....sao anh lại để nó ở đó?

- Thì sao??

- Ây...mà có thêm nó thì....ây sao tôi phải nói với anh. Lát về nhớ đưa tôi đấy.

- Ừm...

















Có gì thì cứ thẳng tay ném đá nhé!!!! Mình rất sẵn sàng đón nhận ý kiến từ các readers!!!!! Thanks....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro