Chương 155

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương cười lạnh đứng dậy tay ôm chồng tài liệu trên bàn đi phát hết cho mọi người chỉ trừ cái cậu nhân viên mới kia.

- Hôm nay, không xong thì không ai được về!!!!

Bạch Dương nói như sét đánh ngang tai mấy con người kia. Cô ta làm gì có quyền mà sai bảo bọn họ như vậy??? Nhưng cũng đành ngậm ngùi làm theo tại vì đó là công việc của bọn họ. Nếu mà không làm theo cô ta nói với sếp thì mất việc cả lũ.

- You can count on me like one two three. I'll be there. And I known when I need it I can count on you like four three two. You'll be there..... Nhạc chuông điện thoại Bạch Dương vang lên..... là Thiên Yết gọi

- Alo....

-........đuổi việc hết đi!!!!

- Nhưng có một cậu nhân viên mới....

- Trưởng phòng. Về nghỉ!!!! ( thăng chức làm trưởng phòng rồi bảo cậu ta về nghỉ ngơi đi))))

- Vâng.. Em biết rồi!!!!

Bạch Dương vốn không mấy ngạc nhiên khi Thiên Yết nói vậy. Chắc là anh cũng quan sát camera từ nãy đến giờ nên cũng biết hết mọi sự xảy ra. Chỉ tiếc là nhân viên trong công ty không ai biết đến sự tồn tại của mấy cái camera ẩn sâu tít trong các góc tường kia..... Aizzzz, đen đủi thay...

- Mà thôi, mọi người không cần làm nữa đâu!!!!

- Vậy là sao????

- Thu dọn đồ rồi đi khỏi đi!!!! Đây là lệnh của sếp. Tôi không biết gì hết!!!! Đừng có mà nhìn tôi!!!

Bạch Dương nói khiến mấy nhân viên vô cùng tức giận. Bạch Dương thì vẫn ở đây thì làm sao mà nói với sếp được. Chỉ trừ một trường hợp là trưởng phòng của bọn họ nói ra. Biết ngay mà. Bình thường mọi ngày tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc để lấy lòng chị ta. Giờ thì hay rồi...mất việc cả lũ....

- Còn cậu.... Chúc mừng từ nay cậu được thăng chức thành trưởng phòng. Còn hôm nay cậu hãy về nghỉ ngơi đi!!!

- Thật....thật sao????

- Tôi đùa cậu làm gì????

- Tốt quá rồi. Cảm ơn chị!!!!

- Cảm ơn tôi làm gì??? Cảm ơn giám đốc thì hơn!!!! Mà cậu tên gì??? Bao nhiêu tuổi????

- À, em là Bảo!!!! 26 tuổi!!! Còn chị!??

- Bạch Dương!!!! Mà thôi chị còn việc chú về nghỉ ngơi sớm đi!!!! *móe.... 26 tuổi.....vậy mà nhìn mặt như 20 tuổi vậy???? Đã thế còn lớn tuổi hơn mình nữa???? Nhưng mà không sao cậu tự gọi tôi là chị mà???? Không thể trách tôi được đâu*

Thế là Bạch Dương đi ra khỏi phòng kế toán phía sau là bao nhiêu ánh mắt căm ghét nhìn theo sau...

- Cốc... Cốc...

- Vào đi!!!

- Cạch....

- Thiên Yết, đến giờ rồi chúng ta mau đi thôi!!!!

- Ừm....

- Bản kế hoạch vừa rồi có vấn đề gì sao????

- Biết làm gì???

- Xùy.... Lúc nào cũng cau cau có có....anh không bình thường được ??

- Không!!!!

- Xía..... Đi thôi...

Sau đó theo như lịch trình hai người phải chạy nhong nhong ngoài đường đến tận gần 12h...

- Phù....mệt quá đi!!!! Vừa mệt vừa đói!!!

-.......... Không nói gì chỉ nhìn Bạch Dương rồi cười đểu đến giờ trêu cô rồi

- Chúng ta đi ăn gì đi!!!

- Ừm...heo!!!

- Anh....anh mới là heo ý!!!! Cả nhà anh là heo!!!

- Bao gồm cả em!!!

- Gì chứ???? Em là người nhà của anh bao giờ????

- Em....Là vợ tôi!!!!

- Xùy....em là vợ anh bao giờ????

- Bây giờ!!!

- Em có nói đồng ý đâu???

- Vừa nói xong....

- Anh....vô sỉ.....

Bạch Dương cứng họng....Cãi không lại..... Cái con người này mới giây trước không thèm nói năng gì nhưng đến giây sau liền có thể trêu trọc cô được. Cảm giác như ai cũng rất thích trêu mình nha!!!!

- Đến rồi!!! Thiên Yết nhìn con người đang ngồi nhìn cậu bằng đôi mắt uất ức, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó mà khẽ lên tiếng nhắc nhở

- Không phải tiểu gia ta đang đói thì nhà ngươi đừng hòng yên ổn. Bạch Dương bĩu môi nói với Thiên Yết rồi mới chịu xuống xe

Cơ mà sai sai ở đâu đó. Đi ăn sao về công ty làm gì????

- Thiên Yết, anh có làm việc nhiều quá nên bị lộn địa chỉ không????

- Không hề!!!!

- Vậy đi ăn thì về công ty làm gì?????

- Trên phòng!!!!! ( ăn trên phòng)

- Ồ...ra vậy.... Bạch Dương gật gù tỏ vẻ đã hiểu

- Đồ ngốc!!!! Thiên Yết phun ra một câu khiến Bạch Dương muốn nổi đóa....cáu rồi đó....anh thử nói nữa xem?????










Có gì thì cứ thẳng tay ném đá nhé!!!! Mình rất sẵn sàng đón nhận ý kiến từ các readers!!!!! Thanks....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro