Chương 156

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 10k views rồi

1,2k bình chọn

*Tung hoa*

Vui quá...

Cảm ơn các reader rất nhiều

Đọc truyện nhớ bình chọn cho au nhé để ai còn biết là có người đọc truyện của mình

Cảm ơn rất nhiều!!!!!

-------------------------------------------------------------

Thiên Yết không thèm quan tâm đến cái con người đang tỏ vẻ bực tức đằng sau đi một mạch vào thang máy.

- Ê này....đợi em với!!!!! Bạch Dương gọi với theo rồi lon ton chạy vào thang máy

- Cạch.....

- Haizzz, cuối cùng cũng đến nơi!!!! Không biết là tại sao anh lại chọn cái tầng này làm phòng làm việc chứ??? Cao như vậy.....

- Đỡ phiền!!!

- Cạch...

Nam Phong lại xuất hiện một cách rất thần thánh trên chiếc trực thăng mở cửa kính đi vào.

- Đây cũng là một trong những kí do ha????

- Cậu chủ!!!!

- Ừm....

Nam Phong đi vào trong bếp bên trong mật thất lấy đồ bày thức ăn ra.

- Để tôi phụ anh!!!

- Đi ra kia. Biết đâu mà đòi làm???

- Ai nói tôi không biết?????

- Thôi, cho tôi xin. Cô ra kia ngồi là tôi biết ơn lắm luôn á!!! Đi đi... Đi ra kia.... Nam Phong nhất quyết là không cho Bạch Dương đụng vào bất cứ đồ đoàn nào trong bếp, nghe Thiên Bình kể thôi mà đến chán

- Cừu nhỏ!!!! Em đâu rồi????

- Là giọng Thiên Bình này!!! Anh ấy cũng đến đây sao????

- Ừm...cậu ta theo đến!!!

- Vậy thôi anh làm đi...tôi đi ra kia!!!!

- Biết rồi!!!!

Bạch Dương vừa ra ngoài đã thấy hai anh em nhà Thiên Yết đang hung hăng nhìn nhau xoẹt xoẹt khiến cho ruồi muỗi bay quanh cháy đen thui...

- Thiên Bình!!!!

- Cừu nhỏ!!! Em ăn chưa???? Chắc đói lắm ha????

- Ừm.... Vừa đói vừa mệt. Chạy nhong nhong ngoài đường suốt.

- Haha....anh với Nam Phong có đem đồ ăn đến cho em nè!!!!

- Haha....thật sao??? Cảm ơn trước vậy!!!!

- Làm trò!!!!

- Hì!!!!

- Đồ ăn là làm cho cậu chủ!!! Không phải cho cô đâu. Ngồi đấy mà cười. Cô cùng lắm chỉ được ăn ké thôi!!!! Nam Phong nói như dội cho Thiên Bình gáo nước lạnh

- Ngồi xuống đi!!!! Thiên Yết lên tiếng ý bảo Nam Phong ngồi cùng

- Cậu chủ....nhưng mà...

- Ngồi xuống!!!! Bạch Dương bỗng quát lên khiến Nam Phong giật mình ngồi xuống trong vô thức

- Ăn đi nào mọi người!!!! Bạch Dương hào hứng xắn tay áo lên chuẩn bị cầm đũa gắp

Bữa ăn cũng nhanh chóng diễn ra suôn sẻ. Nam Phong đem đống đồ về nhà rửa dọn để tránh làm phiền đến hai con người cần nghỉ ngơi kia.

- Oáp..... Bạch Dương nằm luôn lên ghế sô pha vỗ vỗ bụng

- Heo!!!! Thiên Yết lại lên tiếng trêu chọc

- Em buồn ngủ lắm không thèm cãi với anh nữa!!!! Oáp.....

- Đi vào kia mà ngủ!!!

- Ừm....cũng được!!

Bạch Dương lon ton chạy vào vì cứ nghĩ là Thiên Yết sẽ nhường giường cho mình ngủ nhưng đến khi thấy Thiên Yết cũng đi vào thì bắt đầu sinh nghi liền hỏi.  

- Anh cũng muốn đi ngủ sao???

-..... _gật đầu

- Có một cái giường thôi mà???? Vậy thôi em đi ra ngoài kia ngủ đây!!!

- Ai nói vậy??? Thiên Yết vừa nói xong liền tiến đến ấn một nút thì từ cái giường lớn bỗng tách ra làm hai cái giường nhỏ nhưng cũng đủ để người lớn nằm

- Oa....hiện đại vậy luôn á????  Bạch Dương trố mắt nhìn

Toàn là đồ hiện đại thôi. Nhìn cái phòng đã hiện đại rồi đến cả cái giường cũng hiện đại không kém...

- Ừm.... Vừa nói vừa cởi áo vest quẳng sang một bên

- Vậy thôi, em ngủ đây!!! Ngủ ngon....

- Ừm....

Bạch Dương vừa lên giường một lúc thì liền ngủ khò khò. Thiên Yết chỉ biết lắc đầu cười. Khẽ đưa tay ấn nút hai cái giường liền trở thành một. Đưa tay lên vuốt tóc Bạch Dương rồi ôm cô ngủ luôn ( thanh niên cơ hội nhất năm)

1h30 chiều.. 

- Ưm.... Bạch Dương dụi mắt ngồi dậy đã không thấy Thiên Yết đâu rồi. Giường thì đã được gộp lại làm một. Nhanh chóng ngồi dậy và sắp xếp mọi thứ thật ngay ngắn Bạch Dương lon ton chạy ra ngoài. Muộn làm rồi....

Bạch Dương lấp ló trong góc phòng đến khi xác định bên ngoài không có ai mới dám bước ra ngoài.

- Thiên Yết, sao anh dậy mà không gọi em với????

- Ngủ thêm một chút không sao!!!!

- Uầy, hôm nay anh tốt tính thế???? Không trừ lương em nữa à????

- Bạch Dương ngủ dậy muộn trừ 10% lương!!!!

Thiên Yết nói như sét đánh ngang tai Bạch Dương. Người ta chỉ là tò mò hỏi thôi mà có nhất thiết phải làm thật không????









Có gì thì cứ thẳng tay ném đá nhé!!!! Mình rất sẵn sàng đón nhận ý kiến từ các readers!!!!! Thanks....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro