Chương 168

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè....các anh cười gì chứ????

- Cười em!!!

- Cười cái gì???

- Đáng đời nhà em!!!! Haha...

- Anh bị cắn vẫn chưa chừa????

- Haha....làm như anh sợ....

- Aishiiii....không nói nữa....mau ăn đi!!!!

Bạch Dương đang tức mà không có chỗ trút.... Thiên Yết anh nhớ đó cho em.... Bạch Dương nhìn Thiên Yết đầy uất ức

Thiên Yết dường như hiểu được những gì Bạch Dương đang nghĩ chỉ khẽ nhướn mày nhìn Bạch Dương đầy khiêu khích khiến cho cô nàng đã tức nay lại tức hơn mà không có làm gì được!!!!!

Sau khi ăn sáng xong bọn họ ai nấy đều rời khỏi nhà đến nơi làm việc. Bạch Dương đi vào công ty rồi chạy vèo lên chỗ làm việc quên cả mua cà phê cho Thiên Yết. Thiên Yết thấy vậy thì không khỏi phì cười..... Ngại sao????

- Cộp....cộp....

Tiếng bước chân đi đến gần bàn làm việc của Bạch Dương.

- Cộp...cộp...

- Hửm????? Ai vậy??? Có chuyện gì sao???? Bạch Dương đang nằm dài trên bàn nghe thấy tiếng gõ trên bàn liền ngồi dậy lấy tay kéo cổ áo lên cao

Nhưng khi vừa trông thấy khuôn mặt của người kia thì liền giật mình xanh mặt vô thức lùi lại phía sau.... Là Thiên Yết.....

- Sợ tôi đến vậy?????

-......gật....lắc....gật....lắc.....

- Hửm???? Thiên Yết khẽ cúi người xuống bàn một tay chống lên bàn tay còn lại thì nâng cằm Bạch Dương

- Không....có....!!!! Bạch Dương mắt liếc ngang liếc dọc né tránh ánh mắt của Thiên Yết

- Cà phê????

- Anh tự đi mà mua!!!?? Còn không phải tại anh sao???? Bạch Dương vừa nói vừa vạch cổ áo ra chỉ vào vết cắn ban sáng

-..... Không nói gì chỉ cười đi qua tiện tay xoa đầu Bạch Dương rồi đi vào phòng làm việc

- A....... Tức chết mất.....thù này nhất định phải báo......nhưng.....nhưng mà....mình không dám....sợ lắm..... Không ngu part 2 đâu.... ( 😏😏😏😏😏)

- Cốc... Cốc....

- Vào đi!!!!

- Cạch....

- Lát nữa có hẹn với đối tác. Anh chuẩn bị đi!!!!!

- Đi thôi!!!!

- Vẫn chưa đến giờ mà????

- Chỗ cũ.....

- Ừm....biết rồi!!!!

Bạch Dương bước vào với thái độ khá là lạnh nhạt khiến Thiên Yết không mấy vui vẻ. Chậc.....giận rồi sao????? Nhanh chóng đi ra ngoài xoa dịu con cừu kia nhưng nó đã ra xe trước rồi. Khi vừa thấy anh bước vào xe nó liền cau mày nói:

- Sao giờ anh mới ra??? Chậm chạp!!!!!

Từ bao giờ mà nó lại có cái khí chất như vậy????? Nhưng mà.....càng giận thì càng đáng yêu.....

Thế là từ lúc lên xe cho đến khi tới Beauty Shop Thiên Yết chỉ ngồi nhìn Bạch Dương. Còn Bạch Dương thì đang cực kì ngại nhưng ngoài mặt thì đang cố giữ nét lạnh lùng...

Chợt Thiên Yết kéo cô vào lòng mình ôn thật chặt. Một tay đặt sau lưng Bạch Dương, tay còn lại đưa lên vuốt tóc cô

Cmn.....Thiên Yết anh được lắm....

Bạch Dương thầm chửi bới Thiên Yết trong lòng. Khi cứu Thiên Yết thì cô vô tình để lộ ra điều này. Hễ cứ mỗi lần tức giận là Thiên Yết lại xoa đầu cô khiến cô không tài nào giận nổi.... Và giờ nó dường như đã trở thành một trong những thói quen của Bạch Dương. Mọi người trong nhà có khi còn không biết vì khi ở chung với bọn họ thì cô hầu như là rất ít khi tức giận nên khó mà có thể nhận ra được điều này.

Nhưng mà hành động này của Thiên Yết hình như có hơi sai khác một chút. Đúng là cô đang vờ giận Thiên Yết, Thiên Yết biết điều đó nên mới xoa đầu cô. Thì ra là Thiên Yết anh ấy vẫn còn nhớ.... Nhưng mà làm gì có ôm????? Cmn Thiên Yết anh đừng có mà được nước đục thả câu nha.....

- Buông ra!!! Vùng vẫy hết sức có thể nhưng cô là con gái dù khỏe cỡ nào cũng không thoát được một đứa con trai vốn đã rất khỏe mạnh lại còn biết võ

- Ngoan đi!!!! Thanh âm thâm trầm nhẹ vang lên....

-......Bạch Dương ngạc nhiên lần đầu tiên thấy Thiên Yết như vậy

Bầu không khí im lặng xen lẫn sự ngượng ngùng trong đó sẽ mãi diễn ra nếu như không có sự nhắc đến của bác tài xế lái xe...
















Có gì thì cứ thẳng tay ném đá nhé!!!! Mình rất sẵn sàng đón nhận ý kiến từ các readers!!!!! Thanks....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro