Chương 169

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa cậu ...đã đến nơi rồi ạ!!!!

- ...... Không nói gì nhẹ nhàng buông Bạch Dương ra nhưng cũng không quên xoa đầu Bạch Dương

- Anh..... Bạch Dương cứng họng không nói được gì nữa rồi cũng nhanh chóng xuống xe chạy vào

- Bạch Dương mới tới hả em???

- Vâng!!! Dạo này chị khỏe không???

- Không được gặp em là chị không khỏe tẹo nào á?!!!

- Haha....

- Mà cái cổ em nó bị gì kia???

- Chó cắn đấy chị!!!! Nói xong bỗng một luồng sát khí bay ra từ đâu

Vừa vào trong là Thiên Yết lại phải chứng kiến cảnh chị em mặn nồng tình tứ. Đã vậy Bạch Dương còn bảo anh là chó.... Em được lắm.....

- Hix....mình đi vào trong kia đi!!! Tiện thể chị làm cách nào che nó đi giùm em được không???

- Ok. Chuyện nhỏ?!!! *nói nhỏ* Thiên Yết cắn à????

- *đỏ mặt, nghiệt mặt ra nhìn* Em....chị...

- Haha ....vậy là đúng rồi!!!!

- Đúng.....đúng gì chứ????

- Haha....vậy hai đứa đã làm tới chưa???

- Làm....tới cái gì ạ????

- Haha.....vậy không phải rồi....mà này....em ở chung nhà với bọn Thiên Bình à????

- Sao chị biết????

- Chị mới gặp mẹ Thiên Yết hôm trước đến cùng với mẹ của mấy người khác nữa. Các bác ấy đến hóa.... *che miệng * " chết lỡ lời "

- Đến làm gì ạ????

- Đến trang điểm đi dự tiệc í mà!!!

- Vậy ạ!!!...

.....

Mãi hồi lâu sau mới đem Bạch Dương ra trả cho Thiên Yết

- Chị ơi, em đi đây!!!

- Ừm....nhớ quay lại nhé!!!! Chị sẽ rất nhớ em!!!!

Nhìn hai người con gái đang diễn tuồng trước đi mình Thiên Yết không khỏi đau đầu. Dứt khoát đưa tay ra túm lấy cô gái bên cạnh một mạch lôi thẳng vào trong xe.

- Á....làm gì....từ từ....

- Vẫn còn giận????

- Con mắt nào của anh thấy em giận???? Bạch Dương tuy nói rất nhẹ nhàng nhưng nhìn mặt cô thì biết ngay là cô đang giận.

Đương nhiên là Thiên Yết biết Bạch Dương không hề giận dai, cô chỉ đang giả vờ giận thôi..... chỉ là cậu muốn phối hợp với cô diễn kịch chút!!!!

- Cả hai!!!! Thiên Yết cười đểu chống tay nhìn Bạch Dương

- Hứ...nè....không được cười như thế!!!!

- Tại sao????

- Trông nó rất gợi đòn!!!! Bạch Dương quay sang đấu khẩu với Thiên Yết dù biết chắc chắn cơ hội mà cô thắng là 50%😅😅😅😅😅

- Vậy sao???? Kéo Bạch Dương ngồi vào trong lòng mình hai tay ôm chặt cứng không cho cô nàng chút lối thoát nào

Bạch Dương bị một lực kéo mạnh mẽ. Thế nào mà vừa vặn ngồi lên đùi Thiên Yết, mặt va vào lồng ngực rắn chắc của Thiên Yết. Bạch Dương chợt nhớ ra là mình đang trang điểm chỉ sợ lem hết ra áo của Thiên Yết vội vàng rời mặt ra mắt chớp chớp nhìn vào ngực Thiên Yết..... Không có.... May quá....không thì làm sao mà đi gặp khách hàng được?????

Cái hành động vừa rồi của Bạch Dương khiến Thiên Yết nảy ra một nụ cười rất chi là vô sỉ.

- Em muốn ngắm sao???? Cởi ra nhìn sẽ rõ hơn???? Thiên Yết không đợi Bạch Dương kịp load trong đầu một tay vẫn ôm chặt cứng Bạch Dương, một tay đưa lên toan cởi đồ

- Á.... Ai thèm???? Anh mau nghiêm túc lại cho em!!!! Dường như hiểu được những gì mà Thiên Yết định làm Bạch Dương tá hỏa la lên cũng không quên chặn tay Thiên Yết lại

Thiên Yết thấy vậy thì cũng chỉ nhẹ cười nhạt một cái dùng bàn tay thon dài đẹp hơn cả tay con gái cầm lấy tay của Bạch Dương đặt lên ngực mình để cô cảm nhận rõ nhịp tim

- Ý....ý...gì???? Bạch Dương đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào Thiên Yết. Miệng hỏi tay cũng muốn rụt lại nhưng bất quá Thiên Yết giữ rất chặt....

Bạch Dương không nghĩ mình lúc nào cũng đỏ mặt như này. Cô không muốn giống như mấy nữ chính ngôn tình cứ hở chút ra là đỏ mặt. Nhưng mà từ khi bọn họ bắt đầu có những hành xử kì quái thì mặt cô lúc nào cũng nóng ran đem trong đầu một suy nghĩ rồi cũng chôn sâu trong lòng: " bọn họ thích mình sao????? " bao nhiêu lần như vậy nhưng rồi cũng tự gạt bay.....

- Cảm nhận!!!

- Tim anh đập rất bình thường nhưng có vẻ hơi nhanh.....ach....chắc là vậy.... Cái này em cũng không rõ....!!!! Cố gạt bỏ cái dáng vẻ ngượng ngùng kia của bản thân Bạch Dương cười gượng nói

- Ừm!!!!

- Nè, anh muốn khám tim thì đến tìm bác sĩ, tìm em làm gì?????

- Để em biết!!!!

- Biết gì???? Em thì biết cái gì chứ????

- Tim anh đập vì em!!!! Thiên Yết định nói " nó là của em'' nhưng thương tình cho cô một con đường lui

- Xùy...thôi đi ông anh....đừng có mà đùa....trước khi gặp em tim anh vẫn đập đó thôi!!!

- Vậy nó là của em!!!!! Thiên Yết cười khổ bởi càng nói ra bao nhiêu Bạch Dương lại càng nghĩ đó là trò đùa ác ý bấy nhiêu

- Thật sao???? Vậy cho em mượn con dao và cái túi đen!!!! Bán cho bệnh viện kiếm thêm chút!!!! Dạo này nghèo khổ quá!!?!
















Có gì thì cứ thẳng tay ném đá nhé!!!! Mình rất sẵn sàng đón nhận ý kiến từ các readers!!!!! Thanks....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro