Chương 170

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ........ Lần này Thiên Yết chính thức không muốn nói nhiều với con cừu ngốc kia nữa. Cmn em bị ngu hay là đang giả ngu vậy???? Rõ ràng như vậy......

- Í.....sao không nói gì nữa rồi????

- Kệ em đó!!!!

- Anh giận à???? Người gì đâu mà nhỏ mọn!!!! Có chút xíu cũng giận!!!!! Cơ mà em đã làm gì mà anh giận em?????

- Không có!!!! Tựa cằm lên đầu Bạch Dương rồi nhắm mắt lại

- Anh giận trông thật đáng yêu!!! Bạch Dương khúc khích cười trêu chọc Thiên Yết

- ....... Thiên Yết không nói gì chỉ vòng tay qua người Bạch Dương ôm chặt lấy như kiểu sợ cô đi mất

Bạch Dương thấy vậy cũng không nói gì. Cứ để mặc cho Thiên Yết ôm....cô cũng đang cảm nhận được sự ấm áp và dựa dẫm trong vòng tay của người đàn ông này.

Cái ôm của mọi người trong nhà đều như nhau nhưng theo cô thấy nó rất khác nhau. Cảm giác ban đầu tuy rất giống nhau nhưng nếu nhạy cảm một chút sẽ nhận ra sự khác biệt.

Nhưng mà cô cũng không phải là người nhạy cảm cho lắm nên là cũng không biết phải nói sao nhưng ở bọn họ cho cô thấy được cảm giác rất muốn được dựa dẫm vào. Đôi lúc cô còn tự hỏi cái người mà dựa dẫm vào bọn họ như vậy có phải là cô không???? Trước đây cô ít khi như vậy lắm..... Haizzz, vậy ra từ lúc gặp họ cô thay đổi rất nhiều....

- Thưa cậu....đã tới nơi rồi ạ!!!!!

Lúc này Thiên Yết mới chịu thả Bạch Dương ra. Trước khi ra khỏi vòng tay ấm áp kia Bạch Dương cũng không quên nhéo một cái thật đauvào tay anh chàng. Thiên Yết tuy có đau nhưng cũng chỉ hung hăng lườm nguýt Bạch Dương.

- Ach....em đùa chút....không được lườm em..... Vào trong đi....khách hàng đang đợi kìa....

-...... Không nói gì gật đầu lạnh lùng bước đi

- Sớ.....Bạch Dương bĩu môi xong cũng lon ton chạy theo Thiên Yết vào trong

4h30 chiều....

Hai người bọn họ sau rất nhiều canh giờ ở ngoài đường thì cũng yên phận trở về công ty. Cả hai đang rất thần tốc mà làm việc mà không chỉ có hai người mà còn có rất nhiều người khác nữa trong công ty.

- Reng....reng.... Điện thoại bàn vang lên

- Alo!!!! Văn phòng giám đốc xin nghe. Tôi là thư kí Bạch Dương không biết có thể giúp gì cho bạn????

-......

- À.... Điều này chúng tôi phải hỏi ý kiến của giám đốc. Xin chờ một chút. Trước 5h tôi sẽ có câu trả lời cho anh!!!

-.....

- Vâng....xin chào!!!!! Bạch Dương nhã nhặn đối đáp....vấn đề mà bọn họ muốn nói cô đâu thể quyết định được cái này là do ý Thiên Yết

- Cốc....cốc...

- Vào đi!!!

- Cạch.....

- Thiên Yết bên chương trình trực tiếp C12 ( do tác giả bịa đó....không có thật  đâu)) muốn anh làm khách mời trong chương trình trực tiếp tối nay. Anh có đi chứ???? Để em thông báo với người ta một tiếng!!!!!

- .......Thiên Yết vẫn im lặng chưa nói gì... Có vẻ là đang suy nghĩ

- Ting......

Thiên Yết nhìn vào màn hình điện thoại khẽ nhíu mày. Rồi quay sang nhìn Bạch Dương gật đầu!!!!!

- Vậy được!!!! Để em đi thông báo với người ta một tiếng....dù gì cũng sắp tới giờ tan làm rồi. Nghe nói Đài Truyền hình này vô cùng nổi tiếng đó nha. Không khéo anh lại lấn sang chuyên ngành khác cũng nên!!!! Trước khi đi Bạch Dương cũng không quên chọc ngoáy Thiên Yết

- Không hứng thú!!!!!

- Thôi, anh cứ tiếp tục!!!!! Em ra ngoài đây!!!!

Sau khi Bạch Dương thông báo xong với Đài Truyền hình kia liền ngồi làm nốt tập văn kiện quan trọng. Thiên Yết cần nó cho ngày mai....

6h..... Bạch Dương thu xếp đồ đoàn vào túi xách. Cuối cùng cũng xong tối nay xem ra có thể thoải mái một chút

- Cốc...cốc...

- Cạch....

- Thiên Yết, về thôi 8h sẽ bắt đầu chương trình khoảng 8h15 anh sẽ được lên sóng. Mau về thôi!!! Không là muộn đó!!!!

-_.... Gật đầu

- Cho em về chung với!!!!

- Gật đầu....

Trái ngược với dáng vẻ vội vàng, khẩn trương của Bạch Dương thì Thiên Yết lại bình thản đến lạ. Đúng là hoàng thượng chưa vội mà thái giám đã lo. Nhưng mà Bạch Dương cô không phải là thái giám!!!! Cô không phải mấy lão thái giám õng ẹo trong phim đâu.

Vốn dĩ là Thiên Yết định từ chối nhưng vì thân phận của mình ...... là giám đốc mới....đây cũng là một cách quảng bá cho công ty nhưng cái chính là vấn đề không nằm ở đó. Quan trọng là do mẹ anh ép buộc. Ngoài ra còn có những người khác nữa....vì thân phận .... Haizzzz .....chưa đến lúc.... Không thể tiết lộ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro