Chương 181

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi cô y tá đi khỏi Bạch Dương nén đau lật đật chạy sang phòng kế bên nơi có Thiên Yết đang ngồi băng bó. Nhìn thấy cái tay bị băng nguyên một cục và phần bụng được quấn một dải băng trắng còn vương chút máu mà
Bạch Dương không khỏi đau lòng......vì che chắn cho cô mà.....

Bạch Dương cũng không ngờ Thiên Yết lại bị thương nặng đến như vậy. Thế mà lúc nãy Thiên Yết cứ khăng khăng đòi ẵm cô...... Cái bar đó....cả 2 cha con nhà cô Ly Ly đó....đừng có mà để cô nắm thóp được cái gì....nếu không chắc chắn sẽ không xong với cô đâu....

Cơ mà Thiên Yết có 6 múi....ôi trời.....không dám nhìn nữa...

- Thiên Yết!!!!! Bạch Dương cố quay sang nhìn hướng khác

- Hửm????? Thấy biểu hiện của Bạch Dương là Thiên Yết lại nổi lên hứng thú trêu chọc

- Anh có sao không???? Có đau lắm không???? Anh là đồ ngốc....đại ngốc......anh mà có mệnh hệ gì thì em sẽ..... Bạch Dương cuống quýt hỏi han Thiên Yết

- Sẽ???? Thiên Yết nhếch mép cười gian

- Sẽ....hic.....anh....đúng là.....bị thương nặng đến mức này mà còn đùa được nữa. Đúng là bản tính khó dời.....hứ..... Bạch Dương đang định nói nhưng nhận ra vẻ mặt cười đểu của Thiên Yết iền bực mình đánh vào vai Thiên Yết một cái

- ...... Thiên Yết không nói gì khẽ nhăn mày lừa Bạch Dương

- Em....em xin lỗi!!!! Em không cố ý.....anh có sao không????? Em xin lỗi!!!!

- Đau ở đây!!!!! Thiên Yết chỉ vào ngực trái của mình rồi còn cố tỏ vẻ mình đang rất đau

- Đau tim á???? Để em đi gọi bác sĩ!!!! Anh mau nằm xuống!!!! Bạch Dương cuống quýt ấn Thiên Yết nằm xuống giường toan chạy đi gọi bác sĩ thì bị Thiên Yết kéo lại

- Không cần!!!!

- Không cần bác sĩ thì cần gì????? Thả em ra coi!!!! Để em đo gọi bác sĩ cho anh!!!!

- Cần em!!!!

- Xía....bớt đùa đi ông anh. Coi bộ anh khỏe rồi thì chúng ta mau về công ty!!!! Đồ của anh đây!!! Em về phòng thay đồ rồi đi trả viện phí!!!! Bạch Dương ném bộ đồ của Thiên Yết vào người anh rồi quay người bỏ đi

Người ta lo lắng cho anh như thế mà anh còn đùa được. Không thèm để ý đến anh nữa..... Những lúc đó cô thực sự rất sợ....tim cô rất đau....lúc đó lo lắng xâm tràn tâm trí.... Mãi đến khi thấy Thiên Yết ẵm mình trên tay cô mới an tâm hơn đôi chút...... Đồ Thiên Yết đáng ghét...... Đồ tủ lạnh di động..... Đồ tảng băng....

Về đến phòng thì cũng là lúc tài xế của Thiên Yết cầm túi đồ đến cho cô. Vừa nãy chú ấy ở nhà đến mang cho Thiên Yết bộ đồ mới quên không đem cho cô bộ đồ ở xe....vậy là lại phải làm phiền chú ấy..... Mình đúng là phiền phức thật mà.....

- Chú ơi....chú sang phòng bên cạnh giúp Thiên Yết thay đồ đi ạ!!!

- Vâng!!!

20 phút sau....

Bạch Dương đang đứng ngoài cửa đợi Thiên Yết. Do bị gãy tay phải nên việc mặc đồ là vô cùng khó khăn. Sẽ mất rất nhiều thời gian....

- Cạch.....

- Anh thay xong rồi hả???? Vậy đi thôi!!!!

- Khẩu trang?????

- Cho anh để mặt đó mà ra ngoài!!! Cho mấy cô y tá bu anh hết đi!!! Xía....bị thương rõ nặng mà còn đùa được!!!!! Bạch Dương

- ......không nói gì bước đi trước

Bạch Dương phải công nhận Thiên Yết thực sự có phong thái của người quyền quý. Dù là bị thương nhưng mà khí chất cứ ngời ngời thế kia....cô đi bên cạnh bị lép vế hơn rất nhiều lần.....

- Ngắm nữa trả tiền đấy!!!!

- Sớ.... Ai thèm ngắm anh!!! Em mới không thèm!!!!!

- Cứng miệng!!!!!

- Mà này tại sao vừa nãy phải nhẫn nhịn?????

- Em không hiểu được đâu!!!!

- Anh làm như là em ngốc lắm không bằng. Bạch Dương bĩu môi lườm Thiên Yết

- Ừm!!! Em ngốc....

- Ngốc cái đầu nhà anh!!!!!

- .....không nói gì chỉ đưa tay xoa đầu Bạch Dương

- Á..... Thiên Yết kìa!!!! Là anh ấy đó!!!!!

- Á.... Thiên Yết chụp với em một tấm hình không????

- Á...... Cô gái may mắn kìa!!!!

- Cô ấy thật sao????

_........

Bạch Dương nhìn mấy cô y tá đang chụp hình lia lịa mà thở dài. Thật là....phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Đang muốn cái tin kia lắng xuống thì lại có cái tin này nổi lên thì chết. Lần sau sẽ không ra ngoài với cái bộ mặt này nữa....thật là rắc rối ... Tại sao mình có thể quên béng mất điều đó chứ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro