Chương 182

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà còn hồ sơ đã đăng ký với bệnh viện????? Như vậy thì sẽ lộ ra danh tính mất.....đến lúc đó mọi chuyện sẽ rất khó để giải quyết....

Khẽ níu vạt áo Thiên Yết định nói gì đó thì Thiên Yết chỉ nắm lấy tay cô lôi ra xe nhưng cũng không quên nói

- Không cần lo!!!!

- Ể???? Sao anh biết???????

- Đoán!!!!

- ..... Mắt mình.....lộ rõ thế sao???

- Ừ!!!!

- Haizzz,.....anh mau vào xe đi còn về công ty.

-......

- Chú ơi lát nữa dừng ở shop mĩ phẩm nào đó một chút được không ạ???

- Vâng!!!!!

5 phút sau....

- Làm phiền chú rồi!!!!

- Không có gì đâu!!!!

Bạch Dương trong khi chờ đợi chú tài xế mua khăn tẩy trang thì liếc mắt nhìn sang Thiên Yết. Cái con người lia hiện tại đang nhắm mắt dưỡng thần..... Theo con mắt của Bạch Dương thì là đang ngủ....

Nhẹ nhàng ngồi xích lại gần khẽ lay Thiên Yết thấy anh không có biểu hiện gì thì mới an tâm, thở phào như kẻ trộm chỉ nhờ chủ nhà đi ngủ. Bạch Dương đưa hai tay ra kéo má Thiên Yết, xong lại nghịch tóc anh ...... Tóc mềm thật..... Da mịn nữa..... Lông mi dài.....

- Trông rõ đẹp trai, tử tế, hiền lành, tốt tính mà lời nói phun ra không khác gì lưu manh!!! Anh với mọi người trong nhà chẳng khác nhau tẹo nào!!! Xấu xa.....đáng ghét......lưu manh....biến thái ..... Bạch Dương lẩm bẩm mắng Thiên Yết, sau mỗi câu cô lại nhéo má hoặc mũi Thiên Yết một cái....

Thật ra thì..... Bạch Dương xin chúc mừng chị.....chị đã bị lừa!!!! Anh Yết nãy giờ không có ngủ.....chỉ là muốn chị dâng đến tận miệng thôi..... Nãy chị nói gì anh ấy đều nghe hết á.....

- Em nghịch đủ chưa???? Lạnh giọng + mở mắt+ lườm + tỏa sát khí+ ánh mắt tử thần + giữ cái tay không yên phận của Bạch Dương lại

- Hix.....em....em....em....

- Hử?????

- Anh....anh...đừng có mà nổi giận.....em chỉ sờ có chút thôi mà!!!! Anh.....keo kiệt.... Đoạn sau nói nhỏ đủ để mình cô nghe thấy

- * cười gian* Vậy sao?????

- Hix.....lần sau không dám nữa!!!!

- Còn có lần sau????

- Không....không có....tuyệt đối không có lần sau!?!!!

-......Tùy em!!!!

- Là sao???? Bạch Dương nghiệt mặt ra trước câu nói không liên quan của Thiên Yết

- Ngốc!!! Búng trán Bạch Dương

- Ai....đau.... Bạch Dương sờ sờ trán

-....... Xoa đầu Bạch Dương

- Xía.....

- Của cháu đây!!!

- Vâng cảm ơn chú!!!! Bạch Dương nhận lấy rồi tẩy trang đi

- Về công ty!!!! Thiên Yết lạnh lùng nói rồi nhìn sang Bạch Dương đang loay hoay bỏ khăn tẩy trang vào một góc rồi lại nhìn lên vết thương trên trán, cánh tay cô....tay nắm thành quyền......nghiến răng......Trịnh gia....các người cứ đợi đó...

- Thiên Yết anh còn cảm thấy đau ở đâu không????

-.......

- Để em xoa bóp cho anh nha!!!!!!

- Ý đồ gì?????.

- Hì.....có gì đâu chỉ là......

- Là????

- Không nỡ nhìn anh bị thương như vậy. Mà lúc đó cũng tại che cho em....

- Ngốc!!!! Lại xoa đầu Bạch Dương rồi lại kéo cô ôm vào lòng

- Anh....làm gì??????

- ...... Im lặng!!!!!!

- Xùy.....bĩu môi nhưng cũng im lặng cho Thiên Yết ôm.....cảm giác nó thật ấm áp....

Về tới công ty khi hai người vừa xuống xe đúng lúc vào giờ ăn trưa nên sảnh chính có rất nhiều nhân viên. Thấy hai người bọn họ bị thương đi vào mọi người không ngừng xôn xao, bàn tán...

Bạch Dương biết là Thiên Yết khó chịu nên nhanh chóng giục anh đi lên phòng làm việc. Cả hai nhanh chóng rảo bước vào thang máy....

- Oa đói quá!!!!

- Trong phòng!!!!! Thiên Yết vừa bấm điện thoại vừa nói

- Nam Phong mang đến rồi sao???? Thật là đúng lúc!!!! Bạch Dương hớn hở ra mặt quên mất cả đau đớn ban nãy khiến Thiên Yết chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm

- Cạch.....

- Ủa??? Đồ ăn đâu??? Nam Phong đâu??? Where???? Bạch Dương vừa bước vào phòng làm việc của Thiên Yết trông thấy phòng không một bóng người, bàn trống trơn thì lập tức sự hớn hở được thay thế bằng khuôn mặt méo xệch ( móe...  Thay đổi nhanh như thời tiết)))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro