Chương 183

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trong kia!!!! Thiên Yết nói rồi đi lại bàn làm việc mở máy tính lên....cái tay  gãy này.....có chút khó khăn....

- Thiên Yết, anh cứ nghỉ ngơi đi!!!! Có gì ăn xong rồi làm!!! Để em dọn đồ ăn ra!!!!

-.........không nói gì vẫn cắm mặt vào màn hình máy tính

Bạch Dương nhìn mà muốn nổ cả con mắt. Móe.....bị gãy một tay mà vẫn đánh máy tính nhanh như thần.....có phải mình hoa mắt không ta???? Không thể tin được!!!! À....quên mất bọn họ đều là những ông tổng tài đa tài mà....huhu....chỉ có mình là bất tài thôi....huhu...

Sau 15 phút Bạch Dương cũng bày biện một bàn đồ ăn khá đẹp mắt ngay trước mặt mình. Con người ấy hiện đang rất tự hào vì thành quả của mình. Không làm vỡ cái gì lại bày biện vô cùng đẹp mắt..... Ôi... Ôi... Trình độ này mình nên bỏ nghề thư kí đi làm đầu bếp......khựa....khựa...

- Thiên Yết ra ăn thôi!!!!

- ......... Gật đầu dời bàn làm việc nhìn đống đồ ăn rồi lại nhìn sang Bạch Dương, khóe môi cong lên một nụ cười bán nguyệt....

- Mau ngồi xuống đi!!! Anh còn đứng đó làm gì????

- ..... Ừm....

- Ăn thôi!!!! Ngon miệng!!!! Bạch Dương nói rồi bắt đầu ăn lấy ăn để như bị bỏ đói hẳn mấy ngày.....

- ...... Thiên Yết không nói gì vẫn chỉ  cười gian nhìn Bạch Dương ăn

- Ủa???? Sao anh không ăn????

- Tay!!!! Chỉ chờ mỗi câu này từ cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của Bạch Dương, Thiên Yết nhìn vào cái tay bị băng bó nguyên một cục trắng xóa cười gian

- Không phải vừa nãy anh vẫn đánh máy tính đó sao???? Bạch Dương bĩu môi.....cười gian manh thế kia....chắc chắn sẽ bắt cô làm loại chuyện không mấy tốt đẹp gì...

- Thói quen!!!!

- Ai mà tin được anh????

- Ờ!!!! Thiên Yết lạnh nhạt đáp rồi đứng dậy đi về bàn làm việc

- Ơ....này....nè....em đùa một chút thôi mà....em xin lỗi....!!!!!

- Đền bù?????

- Ừm....ờm thì....em giúp anh ăn!!!!

- Được!!! Nói rồi cười gian

- Sao có cảm giác như mình bị tính kế nhỉ????

- Hử???

- Không.....không có gì???? Nhưng mà anh phải ngồi sang đây thì em mới giúp anh ăn được chứ?????

- ......gật đầu và vẫn giữ trên môi nụ cười đểu

Vậy là cừu chính thức chui đầu vào hang sói!!!! Bạch Dương vừa ăn vừa đút cho Thiên Yết ăn không để ý là hai người từ nãy đều ăn chung một bát, một đũa, một thìa..... Lúc đầu thì đúng là có ăn riêng sau vì mải hỏi han tám chuyện nên là Bạch Dương quên luôn vụ đổi bát đũa.....

Còn ai kia thì đang ngồi hưởng thụ....chỉ chờ hết bữa để nói câu:

- Chúng ta ăn chung nãy giờ?????

- Hả??? Hả???? Anh nói gì cơ???? Bạch Dương giật mình nhìn xuống quả thật như là Thiên Yết nói

- .......... Ngồi cười đểu cực đểu nhìn khuôn mặt đang dần đỏ lên của Bạch Dương

- Em.....em....em..... Bạch Dương lúng túng không sao nói lên lời

- Em sao????

- Em.....em....em không cố ý đâu!!!!

- Muốn hôn thì cứ việc????

- Ai....ai thèm chứ????? Em....mới không.....

- Ngại sao??? Vậy để anh!!!! Đứng dậy tiến lại gần Bạch Dương

- Á......anh.....anh đừng có mà qua đây!!!! Em la lên đó!!!!

- Cứ việc!!!!!

- Anh....anh đứng yên đó!!!! Anh....anh mà bước thêm bước nào nữa là em....em động thủ đánh người đó!!!!

- Vậy sao???? Cười cực đểu

- Ai....anh...anh không được cười như thế!!!! Đứng yên đó......ưm...... Lời chưa kịp thốt ra thì đá bị nuốt chửng

Bạch Dương trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của Thiên Yết. Lại....lại hôn sao?????

Đưa tay lên cố đẩy Thiên Yết ra liền bị giữ chặt lại khiến cô không thể làm gì chỉ có thể khoanh tay chịu trói!!!!!

- Ưm...... Bạch Dương nhéo vào tay Thiên Yết một cái đau thiệt đau

- ....... Mở mắt trừng làm Bạch Dương giật bắn mình nhắm tịt mắt.....

Cho đến khi không khí xung quanh dần cạn kiệt Thiên Yết mới chịu buông Bạch Dương ra.

- Kĩ năng dở tệ!!!!!

- Hứ.....anh....lưu manh!!!!! Bạch Dương mắng Thiên Yết rồi chạy ra ngoài

Rõ ràng là anh hôn em trước. Cũng không phải là lần đầu....anh còn dám chê em???? Aaaaaaaa, ngại chết mất....ngại chết lão nương ta rồi!!!! Thiên Yết đáng ghét, lưu manh, biến thái,......

Không được, mình phải mặt dày lên mới được. Trình độ mặt dày khi bé của mình đâu rồi???? Ở cạnh bọn họ phải mặt dày lên mà sống nếu không mình sẽ ngại chết mất..... Aaaaaaa, thiên a.....ông đùa hơi quá rồi đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro