Chương 184

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn lại Thiên Yết trong phòng chỉ khẽ cười rồi lấy điện thoại ra gọi cho Nam Phong đến dọn dẹp. Đồ ngốc ấy bây  giờ chắc đang ngại, mặt đỏ đến tận mang tai thì làm gì còn tâm trí nào mà dọn dẹp!!!!

Nam Phong đến vừa thấy Thiên Yết bị thương đã lo lắng hỏi thăm đủ thể loại. Rồi còn cuống cuồng cho người đi dọn dẹp lão già đó nhưng bị Thiên Yết ngăn lại. Nam Phong chỉ biết nghiến răng dọn dẹp đống chén đũa theo lời Thiên Yết rồi đi về.

Nam Phong vốn là con của quản gia cũ trong biệt thự nhà Thiên Yết. Có thể nói Nam Phong là người luôn thân cận bên cạnh anh. Có gì Thiên Yết cũng nhường hết cho Nam Phong từ đồ ăn, quần áo....tiền bạc.... Thiên Yết được những cái gì thì Nam Phong cũng phải được cái đó!!!! Lúc đầu Nam Phong nghĩ đó chỉ là sự thương hại nhưng cậu chủ lại dùng tâm đối đãi với anh khiến anh vô cùng cảm động..

Tuy nhiên trước khi gặp Thiên Yết, Nam Phong đã bị cha của mình bán cho một nhà quyền quý làm công cụ cho người ta trút giận. Gia đình cậu đang rất cần tiền chữa bệnh cho bà và mẹ. Khoảng thời gian đó cuộc sống của cậu giống như là địa ngục vậy. Ngày nào cũng bị lôi ra hành hạ, đánh đập. Đã vậy còn không cho cậu ăn uống, vết thương cũ chưa kịp lành vẫn còn đang chảy máu thì lại có thêm vô vàn vết thương khác.... Đau đớn như chết đi sống lại....tưởng như sắp phải từ giã cõi đời này.....một đứa trẻ 8 tuổi mà phải chịu quá nhiều đau đớn.....

Một lần tình cờ Thiên Yết chơi ở gần đó vô tình trông thấy cậu cả người tàn tạ, bị người ta đánh đập bằng roi da nên đã cho người đạp cửa vào cứu cậu ra khỏi đó. Không những đưa cậu ra nước ngoài điều trị mà còn giúp cho bà và mẹ cậu khỏi bệnh, điều đó khiến cậu biết ơn vô cùng. Khi cha cậu mất gia đình Thiên Yết an táng rất long trọng còn giúp đỡ cho gia đình cậu rất nhiều. Nên từ đó cậu luôn coi đó là gia đình, thề sẽ làm tất cả mọi chuyện vì họ.

Cậu coi họ là gia đình thì họ cũng đối đãi với cậu rất tốt. Thiên Yết có tức giận gì cũng không bao giờ trút giận lên cậu mà chỉ tìn những tên to con xấu tính ngoài đường đánh. Sinh nhật cũng tổ chức long trọng như sinh nhật của Thiên Yết thậm chí còn hơn.

Mẹ và ba của Thiên Yết lúc nào cũng coi cậu như là con. Còn muốn cho cậu tiếp quản công ty nhưng cậu lại từ chối, cậu muốn làm một quản gia toàn năng để chăn sóc cho toàn bộ mọi người, cho ân nhân à không gia đình của mình.... Còn thằng nhóc Thiên Bình và mấy người khác nữa cũng rất tốt. Đi đâu cũng cho cậu theo đua xe, học võ, dự tiệc, thậm chí còn định kiếm vợ cho luôn chứ chả đùa....

Vậy mà bây giờ cái lão già đó lại dám làm tổn thương cậu chủ. Nam Phong ta thề nếu không phải các đại gia tộc và cậu chủ chưa cho phép thì ta sẽ đích thân đến băm các người thành trăm mảnh....Trịnh gia đúng không???? Vậy thì trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi!!!

Còn về phần Bạch Dương thì không hề như những gì Thiên Yết nghĩ. Cô còn đang tung tăng ở ngoài đường tranh nhau mua mấy tập bìa dán tường anime phiên bản giới hạn với mấy đứa học sinh trung học, tiểu học có đủ hết. Thật là hết nói nổi.....

- Chị xinh đẹp....chị nhường cho em cái đó được không? ??? Một thằng nhóc khoảng 6,7 tuổi kéo vạt áo Bạch Dương nũng nịu nói

- Oa....bé là con nhà ai mà dễ thương quá vậy???? Được..... Được....cho bé!!!!

- Cảm ơn chị xinh đẹp!!!? Chụt!!! Thằng bé hôn vào má Bạch Dương một cái rồi quay ra trả tiền, chạy đi mất

- Cute quá trời ơi!!!!!! Bạch Dương phấn khích nói khiến mấy đứa trẻ con nhìn cô như sinh vật lạ

- Haha....mấy đứa cứ mua đi!!!! Chị không tranh nữa!!!! Bạch Dương gãi đầu cười trừ nhìn không khác gì một con ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro