Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không ....ưm....Thiên Yết lên tiếng từ chối liền bị Bạch Dương đút đồ ăn vô miệng

- Ăn đi! Ngon lắm. Nào há miệng ra chị đây bón cho! Bạch Dương

- Đưa đây! Thiên Yết giật lấy bát trên tay Bạch Dương vì không muốn cô trông thấy mặt mình hiện tại.


- Hihi, ngon phải không? Bạch Dương lấy tô của mình và bắt đầu ăn

- Ưmm...Bạch Dương bĩu môi nhìn Thiên Yết

Công nhận số cô đen đến thế là cùng ăn phải tô có hành. Chắc là của Nhân Mã vì anh không biết cô không thích ăn hành. Chạy vào bếp lấy đũa, cô ngồi gắp từng cọng hành ra.

- Làm gì đấy? Thiên Yết đi ra ngồi cùng ở bàn

- Không ăn được hành! Bạch Dương vẫn tiếp tục sự nghiệp cao cả của mình

- Ừm. Thiên Yết không nói gì ngồi ăn nốt tô của mình bởi cũng lâu rồi cậu mới ăn lại món này

- Anh thấy thế nào? Bạch Dương

- Cũng bình thường! Thiên Yết

- Sì....anh toàn ăn sơn hào hải vị quen rồi làm sao ăn mấy món này? Bạch Dương

- Mỉa mai nhau? Thiên Yết

- Đùa thôi mà. Hây..xong rồi, ăn thôi! Bạch Dương bắt đầu ăn

10 phút sau.....

- Xong rồi! Bạch Dương đặt cái bát xuống bàn

- Đưa tôi rửa! Bạch Dương lấy hết bát đũa đem đi rửa

Sau khi rửa xong, Bạch Dương ra ngoài làm nốt việc của mình.

8h......

Tiếng giày cao gót lạch cạch vang lên, cuối cùng cũng dừng lại ở trước bàn làm việc của Bạch Dương.

- Cô cần tìm ai? Bạch Dương

- Tôi là Ly Ly, bạn học của Thiên Yết. Hôm nay đến có chuyện cần nói. Ly Ly là một cô gái trẻ đẹp

- Xin cô đợi một chút! Bạch Dương lấy máy của công ty gọi cho Thiên Yết

- Tôi đã nói là bạn học rồi mà sao cô cứ phải gọi? Cô biết tôi là ai không? Tôi là con gái của chủ tập đoàn cung cấp các linh- phụ kiện mọi mặt cho cái công ty này đấy. Chỉ cần tôi nói một tiếng là cô sẽ mất việc. Ly Ly

- Cô à....nhưng đây là quy định của công ty ...tôi đâu thể làm trái. Mong cô hiểu cho! Bạch Dương đứng dậy nói

- Tôi không cần biết! Tôi muốn gặp Thiên Yết! Ly Ly

- Vậy cô ra phòng kia chờ tôi sẽ gọi sếp! Còn nếu cô cứ tiếp tục làm khó tôi, tôi đành mặc kệ cô! Bạch Dương

- Cô......thôi được rồi! Ly Ly đi ra phòng chờ ngồi

- Haizzz,.....cốc...cốc...tiếng thở dài xen lẫn tiếng gõ cửa

- Vào! Thiên Yết

- Có cô Ly Ly muốn gặp anh. Tôi đã bảo cô ấy ra phòng chờ rồi! Bạch Dương

- Bảo tôi chưa đến.Thiên Yết

- Được rồi! Tôi biết rồi! Bạch Dương đi ra ngoài hướng thẳng phòng chờ

- Thưa cô, sếp của chúng tôi đã đi đâu mất rồi. Mong cô bỏ qua có thể đến hôm khác không? Bạch Dương

- Gì chứ?  Cô đang đùa với tôi à? Ly Ly

- Tôi đâu dám nhưng thực sự sếp không có ở trong phòng. Bạch Dương

- Tôi không cần biết, hôm nay tôi mà không gặp được anh ấy tôi sẽ đập nát chỗ này ra! Ly Ly

- Vậy cho tôi xin thẻ của cô! Cô muốn đập bao nhiêu thì tùy! Bạch Dương hết chịu nổi với cô gái này rồi

- Hừ.....đồ .....đây.....cút đi cho khuất mắt tao! Aaaa!* choang...choang....* Ly Ly ném cái túi xách của mình lên bàn

- Tôi lấy 2 cái thẻ làm chi phí đền bù tổn thất nha. Tổn thất tinh thần tôi không tính...Bạch Dương nói rồi đi luôn

- Choang....choang....

Tiếng đồ đạc vỡ bắn tứ tung khiến các nhân viên xung quanh chú ý, xôn xao, bàn tán kéo nhau đến xem. Còn Bạch Dương đang ngồi in bản kế hoạch của mình ra và tuyệt nhiên không đoái hoài gì đến sự ồn ào trong và ngoài phòng chờ kia.

- Cạch.....

- Có chuyện gì vậy?  Thiên Yết đi ra hỏi

- Thì cái cô Ly Ly của anh đấy! Bạch Dương chỉ ra chỗ đông người đang vây kín kia

- Đây là tiền bồi thường tôi lấy của cô ta! Đúng thật là....hết nói nổi! Bạch Dương đưa cho Thiên Yết 2 cái thẻ của Ly Ly rồi tiếp tục ghim tập tài liệu lại



















Có gì thì cứ thẳng tay ném đá nhé!!!! Mình rất sẵn sàng đón nhận ý kiến từ các readers!!!!! Thanks....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro