Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh xem nên giải quyết thế nào đây? Bạch Dương

- Được rồi! Cô làm việc đi! Thiên Yết cau mày nhìn ra phía phòng chờ

Thiên Yết rảo bước về phía căn phòng, khí chất ngời ngời, thần thái đỉnh cao, ánh mắt lạnh lùng khiến bao nhân viên không hẹn mà tránh sang 2 bên nhường đường cho sếp lớn.

- Cô làm loạn đủ chưa? Thiên Yết lạnh giọng

- Hức....Thiên Yết....cuối cùng anh cũng tới! Ly Ly lao vào ôm Thiên Yết

Thiên Yết đẩy cô ta ra, lạnh giọng buông một câu rồi quay đi.

- Cô về đi! Sau này đừng làm phiền tôi! Thiên Yết

- Hức...người ta nhớ anh mà.....Ly Ly tiếp tục chạy đến ôm Thiên Yết

- Tự trọng! Tôi có bạn gái rồi!Thiên Yết nói rồi gạt cô ta ra

- Gì cơ?

- Tôi có nghe nhầm không?

Mọi nhân viên có mặt đều bàn tán xôn xao.

- Em không tin! Anh không thể bỏ em như vậy được! Anh mà bỏ em, em sẽ nói ba không cung ứng cho công ty này nữa! Ly Ly

- Hừ....Thiên Yết hừ lạnh bước đi

- Bảo vệ! Thiên Yết nói 2 từ với Bạch Dương rồi đi vào phòng

- Ok. Bạch Dương gọi cho phòng bảo vệ

Một lát sau.....

- Thả tôi ra! Thả ra! Tôi tự đi! Tôi nhất định sẽ cho các người biết tay! Ly Ly

- Thật rắc rối! Bạch Dương phủi tay ngồi xuống nghiên cứu kế hoạch 3 biết đâu cô có nhiều ý tưởng lại được tăng lương thì sao?

Hí hửng ngồi vắt não mà chưa nghĩ ra cái gì, quanh đi quẩn lại cũng đến giờ nghỉ trưa.

- Ưm....đói quá! Bạch Dương vươn vai nói rồi chạy tót vào phòng Thiên Yết

- Hôm nay anh muốn ăn gì? Bạch Dương

- Không! Thiên Yết

- Vậy tôi đi nhé! Lát có đói thì gọi tôi mang đồ lên cho nhé người chị em! Bạch Dương nói rồi đi xuống canteen

Xuống đến nơi vừa hay gặp tên trưởng phòng kinh doanh- Minh.

- Ồ....hôm nay em chủ động xuống luôn cơ à? Minh

- * Thôi chết* À..không tôi xuống mua cafe cho sếp chứ giờ tôi phải đi gặp đối tác. Anh cũng xuống đây ăn hả? Bạch Dương

- Gặp đối tác? Minh

- Ừ...đúng rồi...có gì sao? Bạch Dương

- Thôi để hôm khác vậy! Minh

- Ừm. Để hôm khác đi nha! Bạch Dương nói rồi mua 1 ly cafe rồi chạy biến

- Lại....bận...Minh nhìn theo bóng Bạch Dương đầy tiếc nuối

- Trời ạ! Mình quên mất việc này! Đói quá! Làm sao đây? Gọi đồ ăn thì hôm nay lại quên không mang nhiều tiền! Đen vậy nè! Bạch Dương

- Ting....1 bóng đèn hiện ra trong đầu Bạch Dương

Vừa ra khỏi thang máy, Bạch Dương lấm lét nhìn xung quanh rồi chạy một mạch vào phòng Thiên Yết

- Cạch....

- Thiên...ơ....đây là...??????Bạch Dương ngơ ngác nhìn quanh

Hiện tại Thiên Yết đang ngồi ăn và bên cạnh anh ta là một chàng trai tầm ngoài 30. Hơn nữa cửa sổ phòng mở, bên ngoài là một chiếc trực thăng, còn có cả mấy bậc thang nối vào phòng...

- Chuyện gì? Thiên Yết

- Đây là ai vậy? Bạch Dương

- Quản gia! Có vấn đề? Thiên Yết

- Ơ....hơ...Bạch Dương không nói lên lời khóe môi giật giật, quản gia được đi cả trực thăng?

- Hử? Thiên Yết nhìn Bạch Dương

- Không có gì! Tại ...tại sợ anh đói nên mang cho anh ly cafe.Bạch Dương đặt cafe lên bàn rồi đi ra ngoài

- Cạch. ..Bạch Dương đóng cửa ngồi ở bàn làm việc

- Hơ...đúng là cái miệng hại cái thân mà? Thôi ngủ một giấc sẽ hết đói ngay thôi mà?Bạch Dương nói rồi lôi trong ngăn bàn ra một cái gối

- Ngủ ngon. Bạch Dương tự nhủ rồi ngủ

12h.....

- Ọc....ọc...ọc....

- Đói quá! Bạch Dương ôm bụng xem ra cô không thể ngủ tiếp rồi

- Thử xuống canteen xem còn gì không? Bạch Dương đứng dậy đi

- Cạch.....

- Cậu chủ muốn gặp cô! Tên quản gia đi ra kéo áo Bạch Dương đi

- Từ từ....tôi tự đi được thả ra coi! Cái anh kia trông mặt mày cũng đẹp trai mà sao lại lưu manh?Tôi.....á.....thả ra! Bạch Dương hét

- Ang gọi tôi có chuyện gì vậy? Bạch Dương vùng vằng thoát khỏi tay tên quản gia













Có gì thì cứ thẳng tay ném đá nhé!!!! Mình rất sẵn sàng đón nhận ý kiến từ các readers!!!!! Thanks....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro