chap 103:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để chuẩn bị cho buổi khai mạc thật tốt, Song Tử và Song Ngư đã ở lại trường luyện tập. Hơn nữa còn mượn phòng tập của câu lạc bộ âm nhạc để luyện tập.
Câu lạc bộ ở ngôi trường này đều được cấp những dụng cụ tiên tiến nhất, đầy đủ tiện nghi, cũng có thể sánh ngang với những ngôi trường quốc tế.
Câu lạc bộ âm nhạc ở đây có đầy đủ các loại đàn ghita, piano, sáo, đàn tranh, đàn cầm,.... Song Tử và Song Ngư đi đến nơi dành cho các loại đàn, Song Tử tiến lên, cầm trên tay một chiếc ghita gảy thử.

-"Trước tiên chúng ta sẽ tập tiết mục song ca trước nhé! Tiết mục này khá quan trọng, tập kĩ sẽ tốt hơn. "

Song Ngư đặt cặp sách xuống chiếc bàn gần đó, trên tay còn lại cầm theo chiếc mic nói với Song Tử.

-"Được, vậy chúng ta bắt đầu tập. "

Song Tử bỏ chiếc ghita xuống, đi tới một góc đang đặt một chiếc pianô màu đen, ngồi xuống.

-"Bắt Đầu! "

Câu nói vừa dứt, ngón tay Song Tử tựa như làn gió lướt qua trên những phím đàn. Mềm mại thoải mái nhưng lại tạo cho người nghe cảm giác như đang sống với chính ca khúc. Chủ đề lần này không nói cụ thể phải làm thế nào, chỉ cần tùy tiện chọn một bài hát phù hợp với mọi người là được. Chính vì thế, hai người chọn ca khúc song ca " mùa để yêu thương ". Ca khúc này có phần nhạc không quá sôi động, rất dễ nghe. Phần nhạc cũng rất dễ đánh, không làm khó được Song Tử. Song Ngư giọng hát vốn đã mềm mại ngọt ngào, chỉ cần cất giọng đã đủ khiến người ta phiêu dạt theo âm nhạc.
Tập qua hai lần, về cơ bản là đã hoàn hảo. Dù vậy, để cho chắc, họ vẫn định sẽ tập thêm lần nữa. Nhưng trước hết, họ cần nghỉ ngơi một chút.

-"Anh làm tốt thiệt á, tôi cứ tưởng anh là dạng thiếu gia chỉ biết tán gái chứ? "

Song Ngư vừa uống nước, vừa cười cười trêu chọc.

-"Cô nghĩ hay thật. Tốt xấu gì gia đình tôi cũng làm nghệ thuật đấy, chẳng lẽ nhìn tôi giống công tử bột lắm à? "

Song Tử nhăn mặt, nói với giọng trách móc.

-"Chẳng nhẽ anh không giống? "- Song Ngư chun mũi khinh bỉ. Bàn tay bên cạnh tiện thể cầm chai nước lên quăng cho anh.

-"Hừ! "- Song Tử hừ lạnh, bàn tay nhanh chóng bắt lấy chai nước, mở ra tu một hơi.

Sau khi uống xong, Song Tử không nhịn được lại liếc qua Song Ngư nhìn một chút. Lúc nãy khi cùng cô tập luyện, vẻ mặt chìm trong âm nhạc đó làm anh không nhịn được nghĩ tới một người con gái. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Song Ngư và cô ấy thực sự quá giống nhau. Lúc trước, khi anh nhìn dáng hình nhỏ bé, nhu nhược dễ tin người của cô, anh chỉ cảm thấy đó có lẽ chỉ là trùng hợp. Nhưng khi cô bộc lộ ra khuôn mặt thật, anh đã có lúc thật sự đem Song Ngư biến thành cô gái ấy. Chỉ tiếc, Song Ngư không phải.

-"Anh nhìn gì thế, trên mặt tôi có dính gì à? "

Song Ngư thấy Song Tử cứ nhìn chằm chằm mình, nét mặt cô thoáng qua một chút mất tự nhiên. Song Tử nghe cô gọi, lúc này mới từ trong suy nghĩ trở về. Phát hiện mình thế mà nhìn người ta đến ngây người, gương mặt anh không khỏi hiện lên nét lúng túng, vội vàng quay mặt đi. Ấp úng đáp.

-"Không... Không có gì... "

Song Ngư nghi ngờ liếc mắt, thấy rõ ràng vành tai anh đang không có tiền đồ đỏ ửng cả lên. Cô ánh mắt nghi ngờ, anh ta bị sao vậy kìa.

-"Được rồi, không có gì, chúng ta mau tập tiếp còn qua chỗ Bạch Dương nữa."

Song Tử rõ ràng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Song Ngư đang nhìn mình dò xét, vội vàng ấp úng chuyển chủ đề, chỉ sợ cô nhìn thêm lúc nữa, anh sẽ không nhịn được mà co chân bỏ chạy mất.
Song Ngư tất nhiên là biết Song Tử đang đánh trống lảng. Chỉ có điều cô cũng không quá quan tâm, anh ta muốn nói thì nói, không nói thì thôi, cũng chẳng liên quan đến cô.
Hai người tiến tới chỗ cây đàn, lại tiếp tục luyện tập.

--------------------_-----------------------

Chỗ Bạch Dương ~Xử Nữ.

-"Tiểu Xử a, chạy nhanh lên, còn một chút thôi! "

Bảo Bình đứng nơi vạch đích, gào khản cả giọng nhìn Xử Nữ đang tiến tới phía mình.
Cự Giải đứng bên cạnh đã chuẩn bị sẵn nước uống và khăn lau mặt. Chỉ chờ Bạch Dương và Xử Nữ tập xong là có thể nghỉ ngơi rồi.
Xử Nữ chạy hết vòng này đã là chạy 1500m rồi, sức lực gần như là đã bị vắt kiệt. Nhìn về phía trước, thấy chai nước trong tay Cự Giải liền lao thật nhanh về phía đó. Cô bây giờ rất cần nghỉ ngơi.

-"Hộc...hộc...Tiểu Giải...nước... "

Xử Nữ chạy đến liền chống tay vào đầu gối thở dốc. Mặc dù đã vào đông, nhưng lúc này trên trán Xử Nữ lại rịn ra một tầng mồ hôi ướt nhẹp. Bộ đồ thể thao trên người cũng đã ướt đẫm mồ hôi rồi.

-"Xử Nữ, cậu vừa chạy xong thì đừng ngồi, nếu không cơ sẽ bị đau đấy. "

Cự Giải chạy đến đem chai nước cho Xử Nữ, đồng thời đỡ cho cô đứng thẳng dậy.
Xử Nữ lảo đảo đứng thẳng, dựa vào người Cự Giải mà tu nước, tu một hơi liền hết nửa chai.

-"Ê bà chằn, uống từ từ còn cho tôi uống với chứ."

Lúc này từ phía sau bỗng vang lên một giọng nói châm chọc. Xử Nữ đang uống nước xém chút nữa phun ra, nhìn cái con người đang ung dung chạy tới kia bằng ánh mắt giết người.
Bạch Dương chạy tới, không thèm để ý tới ánh mắt giết người kia, chỉ nhận lấy chiếc khăn từ tay Cự Giải rồi lau mặt.
Bạch Dương chạy nhiều hơn Xử Nữ, anh chạy tới 3000m lận. Vậy mà trên người anh ngoại trừ mồ hôi ra thì không có bất kì dấu hiệu gì cho việc anh vừa chạy cả, đến cả thở dốc cũng không thấy.

-"Bà đây cũng không có ý định cho cậu uống đâu nhé. "

Xử Nữ nói xong liền đem nửa chai nước tu cạn sạch. Bạch Dương trợn mắt, không thể tin nhìn Xử Nữ. Anh rất là bất mãn nha.

-"Nè, tôi chạy còn nhiều hơn cô đấy, sao cô lại có thể đối xử với tôi như vậy? "

Xử Nữ không trả lời, trong miệng còn phồng lên lúng búng một ngụm nước to, nghiêng mặt tỏ vẻ trêu ngươi.
Cự Giải và Bảo Bình hiếm khi thấy Xử Nữ trẻ con như thế liền lắc đầu cười trừ, kéo nhau đến căntin mua thêm vài chai nước nữa.
Nhìn Bảo Bình và Cự Giải đã kéo nhau đi xa, biểu cảm trên mặt của Bạch Dương chuyển từ bất mãn sang nham hiểm. Vậy mà Xử Nữ vẫn không biết, cứ ngậm hớp nước trong miệng không chịu nuốt xuống.
Bạch Dương cười cười đi tới trước mặt Xử Nữ, giọng anh mang theo mê hoặc khó cưỡng, hướng tai Xử Nữ phả vào.

-"Tiểu Xử à, cô uống hết như vậy chi bằng chia cho tôi vài giọt đi. "

Xử Nữ không hiểu, chỉ tau vào miệng mình ý bảo đã uống hết rồi. Bạch Dương thấy vậy liền rũ mắt cười khan một tiếng, không để Xử Nữ kịp phản ứng liền đem môi mình gián lên môi cô, thành thục dùng lưỡi cậy mở bờ môi hút hết nước trong khoang miệng cô. Xử Nữ ngơ ngác, đôi mắt trợn to, đại não đông cứng khoảng kịp phản ứng, mặc người con trai trước mặt làm gì thì làm.
Bạch Dương vốn dĩ chỉ là định trêu chọc cô một chút. Nhưng khi môi cậu chạm vào bờ môi kia, đại não giống như có dòng điện chạy qua khiến cậu tê dại. Nó khác với tất cả những cô gái mà cậu từng hôn, ngọt ngào mềm mại, trên người cô còn toả ra mùi mộc hương dịu nhẹ cứ quanh quẩn ở chóp mũi khiến đầu óc người ta thư thái. Gần như đã khiến cậu quên đi mục đích ban đầu.
Cự Giải và Bảo Bình vừa đi mua nước về, đang tính mang tới cho Bạch Dương. Nhưng ai mà ngờ, bọn họ lại về không đúng lúc lại nhìn thấy cảnh này. Hai chai nước trên tay cũng chẳng biết đáp đất từ khi nào, mặt hai người cũng đỏ lựng cả lên.

-"Cái... Cái gì... Mình đang nhìn thấy cái quái gì... "

Bảo Bình quả thực sốc nặng, câu nói thốt ra khỏi miệng cũng trở nên ấp úng.
Nghe có tiếng người, Xử Nữ lúc này mới thanh tỉnh đầu óc, vội vàng đem Bạch Dương vẫn đang dán trên môi mình đẩy ra. Mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng chuyển thành đỏ rực.
Bạch Dương bị đẩy ra cũng không tức giận, càng không để ý đến hai người kia. Lưỡi anh đưa ra, liếm quanh viền môi giống như đang thưởng thức lại hương vị còn sót lại. Khoé môi kéo ra, cực kì vô sỉ nói.

-"Nước thật ngọt a! Tôi thật thích! Sau này lên uống nhiều chút mới được! "

-"Anh... Anh... "

Xử Nữ tức giận đến đỏ bừng mặt mũi, quên luôn cả cơn khát, quay người tiếp tục chạy.
Biểu hiện này rơi vào trong mắt anh lại biến thành thẹn quá hóa giận. Đột nhiên lại cảm thấy cô nàng lạnh lùng này có nhiều biểu cảm thật dễ thương, sau này phải chịu khó trêu chọc mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro