chap 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết kinh ngạc nhìn chằm chằm cô gái phía đối diện.
Cô gái vóc người nhỏ nhắn, vừa tắm xong và mặc chiếc áo sơ mi của anh. Áo vừa với anh nhưng hơi dài với cô, bị cô mặc thành chiếc váy ngắn. Gương mặt cô sau khi tẩy đi lớp bột đen liền lộ ra dung nhan chân thật. Khuôn mặt V-line thon gọn, làn da trắng hồng tự nhiên, sống mũi cao kiêu ngạo, mắt to tròn có màu vàng hổ phách, mái tóc đen nhánh như tảo biển thuận theo đầu vai cô gái rủ xuống, dài tới ngang thắt lưng. Cô gái đứng trước mặt anh, mỉm cười ngọt ngào sau đó nhanh chân nhanh tay chạy tới bên cạnh anh, ngồi xuống.

-"Thế nào? Kinh ngạc như vậy? "

Nhìn biểu tình kinh ngạc ở trên mặt anh, cô liền trêu chọc một chút.

-"Không có, chỉ hơi bất ngờ một chút. "

Thiên Yết thu lại biểu cảm của mình, nhìn cô gái bên cạnh nhẹ nhàng nói.

-"Anh đáng yêu thật đó! "

Nhân Mã bật cười nhìn anh. Thiên Yết nghe cô nói vậy, trên mặt rõ ràng đã đỏ lên một chút. Sau đó đôi mắt anh liền đảo qua cánh tay đang bị cô ôm chặt lấy, lại liếc nhìn bộ đồ trên người cô, giọng anh bỗng trầm hẳn.

-"Em ăn mặc thế này trước mặt anh, không sợ anh giở trò với em sao? "

Nhân Mã nhìn bộ đồ trên người mình, lại nhìn sang đôi mắt đen ngòm của anh, bật cười ha hả.

-"Thiên Yết, nếu anh muốn giở trò với em, vậy thì phải xem anh có đủ sức để ra tay không đã. "

Chiếc áo cô mặc trên người không được gọi là quá dài. Chiều cao 1m8 của anh với 1m7 của cô căn bản cũng không sai biệt cho lắm. Lúc nãy đứng, chiếc áo còn miễn cưỡng che được nửa bắp đùi. Bây giờ cô ngồi, chiếc áo cộm lên cũng chỉ có thể che được những chỗ cần che. Đôi chân dài thẳng tắp, trắng mịn cứ đung đưa ở mép giường, thậm chí ở tầm mắt anh nhìn xuống còn thấy được chiếc áo con màu trắng sữa của cô.
Nghe những lời cô nói, đôi mắt anh sa sầm lại. Nhìn đến đôi chân mình vẫn bị quấn băng, lại nhìn cô gái đang hớn hở vì anh chẳng thể làm gì mà đôi mắt anh càng đen sẫm lại. Một giây kế tiếp, Nhân Mã còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã cảm giác sau gáy của mình bị bóp mạnh. Cô chưa kịp nhăn mày thì nụ hôn che rợp bầu trời của anh đã phủ xuống, rơi chuẩn xác xuống môi cô.
Nhân Mã đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trong cổ liền phát ra một tiếng cười khan. Cô đổi bị động thành chủ động, bàn tay đưa lên kéo anh lại gần hơn. Thiên Yết bất ngờ bị kéo, cả người bị đẩy ra phía trước, phủ lên người cô. Nhân Mã mỉm cười tinh nghịch, giọng nói mị hoặc chôn vùi giữa răng và môi.

-"Trả cho anh, ai bảo cứng đầu! "

Thiên Yết cười, chống tay ngồi dậy, nhìn cô gái trong vòng tay mình, cười nhạt.

-"Nếu đây là trừng phạt, anh thà đi phạm lỗi mấy trăm lần. "

-"Không được nói bậy. "

Nhân Mã nhéo má anh một cái, sắc mặt nghiêm túc. Thiên Yết cười một tiếng, hôn thêm một cái ở gò má cô rồi mới ngồi dậy.

-"Anh trai em biết chuyện của chúng ta chứ! "- Thiên Yết đột nhiên nhớ ra Nhân Mã còn có một người anh trai, đã thế lại còn là hoàng tử Ophiuchus. Anh cũng có chút kiêng kị với thân phận của người này.

-"Ân, biết chứ! Anh ấy cho chúng ta ba tháng, nếu sau ba tháng chúng ta không có tiến triển thì em sẽ phải theo anh ấy trở về Anh. Nhưng mà... "

Cô dừng lại một chút, mím môi nhìn về phía anh.

-"Em sẽ cố gắng, không để chuyện đó sảy ra. "

Thiên Yết nhìn cô, có cảm giác giống như anh đang phụ thuộc vào cô quá nhiều. Đáy mắt anh trùng xuống, cũng không biết là đang nghĩ cái gì.

-"Thiên Yết, em có chuyện muốn nói cho anh biết. "

Thiên Yết ngẩng đầu, nhìn cô, im lặng, chờ cô nói tiếp.

-"Thật ra, Thiên Kỳ đã từng là người yêu cũ của em. "

Nhân Mã nghĩ, bây giờ cô và anh đã được tính là người yêu của nhau, vậy thì những chuyện này, anh có quyền được biết. Hơn nữa, tính của cô cũng không mong muốn có những hiểu lầm không đáng trong quan hệ của hai người. Trước kia, cô và Thiên Kỳ vốn chỉ là quan hệ qua đường, cũng chẳng phát sinh cái, đến cả một nụ hôn cũng không có. Vậy thì nói cho anh biết, tránh tên Thiên Kỳ kia nói nhăng nói cuội trước mặt anh.

-"Không sao, anh không để tâm chuyện đó đâu! "- Một lúc sau, Thiên Yết mỉm cười nói một câu như vậy. Chuyện tình cảm trước kia của cô anh không quá để tâm. Dù sao bây giờ bên cạnh cô cũng là anh, chỉ cần trong tim cô có chỗ đứng của anh, vậy thì những chuyện kia, anh sẽ không để ý tới.

-"Cảm ơn anh! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro