chap 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Nhân Mã về tới biệt thự hoàng đạo đã là khá muộn. Cuộc nói chuyện vô vị với cái người được gọi là mẹ của Thiên Yết kia tốn khá nhiều thời gian của cô. Khi cô vào nhà, bác Lâm cũng vừa lúc chuẩn bị xong bữa chiều mang lên cho Thiên Yết, thấy cô vào liền nở nụ cười hiền hậu.

-"Tiểu thư Nhân Mã, cô tới để thăm Thiên Yết thiếu gia sao? "

-"Dạ vâng ạ! "- Nhân Mã thưa một tiếng, sau đó đảo mắt qua chiếc khay đồ ăn trên tay quản gia Lâm. -"Đây là bác mang lên cho Thiên Yết sao? "- Cô hỏi.

-"Đúng vậy, vì chân thiếu gia bị thương lên tôi làm cho cậu ấy một chút đồ bổ, vừa mới nấu xong đang định mang lên cho cậu ấy. "- Quản gia Lâm mỉm cười nhẹ nhàng.

-"Sẵn tiện cháu lên với anh ấy, bác để cháu mang lên cho. "

Nhân Mã mỉm cười nói với bác Lâm, bàn tay còn lại nhanh nhẹn đem cặp sách để ở phòng khách.
Quản gia Lâm nghe vậy hơi lưỡng lự một chút, cuối cùng cũng vẫn đem khay đồ ăn đưa cho Nhân Mã, cẩn thận nói.

-"Được rồi, tiểu thư cầm cẩn thận nóng. "

-"Vâng, vậy cháu đi lên đây! "

Nhân Mã nhận lấy khay đồ ăn rồi nhanh chóng đi lên lầu. Đứng trước cửa phòng Thiên Yết, cô lịch sự gõ cửa hai tiếng. Trong phòng truyền ra một giọng nam trầm trầm.

-"Vào đi! "

Nhân Mã một tay đẩy cửa, nhẹ nhàng bước vào. Thiên Yết lúc này vẫn đang ngồi ung dung ở mép giường, đang tập trung vào quyển sách trên tay, cũng không có chú ý ai là người tới.

-"Đừng đọc nữa, ăn chút đồ bổ rồi nghỉ ngơi đi! "

Nhân Mã đem quyển sách trên tay anh dựt lấy, thay vào đó là một bát canh nhân sâm bổ dưỡng.
Đột nhiên mất đi quyển sách, Thiên Yết lúc này mới chú ý tới người ở trong phòng. Thấy Nhân Mã đứng trước mặt mình, ánh mắt anh không dấu nổi sự ngạc nhiên và vui sướng. Bất quá, anh vẫn kìm lại được.

-"Sao em lại ở đây? "- Anh hỏi.

-"Làm sao? Em ở đây anh không vui? "

Nhân Mã nhướn mày, ánh mắt cười cợt thấy rõ. Nhìn thấy nét cười thoáng qua trên mặt cô, anh thấy có chút ngạc nhiên. Anh thậm chí đã nghĩ, lần này cô đến đây sẽ là để hỏi tội anh cơ đấy. Không ngờ cô lại vui vẻ như vậy.

-"Không có, chỉ là có hơi ngạc nhiên chút thôi, chẳng phải dạo này mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho hội thao hay sao? "

Vừa nói, anh vừa dịch người lui vào trong, nhường lại một khoảng trống vừa đủ để cho cô ngồi.

-"Cũng không bận lắm. Chủ yếu là Song Ngư, Song Tử, Xử Nữ và Bạch Dương tập luyện tốt là được. Những việc còn lại đã có Nhật Vương sắp xếp rồi. "

Nhân Mã vừa trả lời, vừa ngồi xuống mép giường, vừa đưa bát canh tới trước mặt anh. Thiên Yết nhận lấy, nhìn cô một chút rồi mới uống. Thiên Yết ăn rất nhanh, chỉ mười phút là xong rồi. Tuy vậy, anh cũng ăn không nhiều lắm.

-"Anh ăn thêm một chút nữa đi, có như vậy thì làm sao no bụng. "

Nhân Mã nhìn một bát con canh Thiên Yết vừa ăn, mày hơi nhăn một chút. Thế nào mà anh lại ăn ít như vậy.

-"Từ sáng đến giờ anh đã ăn nhiều lắm rồi, nếu không phải là em đem vào thì có lẽ anh sẽ không uống đâu. "- Thiên Yết thành thành thật thật nói một câu.

Nhân Mã nghe vậy, chân mày lúc này mới dãn ra một chút. Đem bát đặt ở chiếc tủ đầu giường, cô lúc này mới quay lại cầm tay anh.

-"Thế nào rồi, vết thương có còn đau không. "

Sáng nay lúc cô thay băng cho anh, nhìn vết thương vẫn còn rỉ máu. Tuy không quá nhiều nhưng vẫn là chưa lành hẳn.

-"Không sao? Thuốc cũng có tác dụng, vết thương đã đỡ đau nhiều rồi. "

Thiên Yết an ủi. Nhân Mã cũng không hỏi nhiều, quay người Thiên Yết lại, vén lưng áo lên nhìn một chút. Thấy những vết máu tụ đã tan gần hết, nét mặt rõ ràng đã dãn ra. Lại để Thiên Yết dựa vào đầu giường, cô ngồi bên cạnh, dựa đầu vào vai anh, mân mê lòng bàn tay anh nghịch nghịch.

-"Thiên Yết, anh có trách em không? "

Nhân Mã đột nhiên hỏi. Một tay Thiên Yết bị Nhân Mã nghịch, tay còn lại đem để ở trên đỉnh đầu cô, xoa nhẹ.

-"Trách gì chứ. Có những thứ khi mất đi rồi người ta mới hối hận vì không biết quý trọng. Nhưng cũng có những thứ, khi mất đi rồi người ta mới nhận ra, đáng lẽ mình phải vứt bỏ từ lâu lắm rồi. "

Giọng Thiên Yết ôn tồn chậm rãi. Nhân Mã im lặng lắng nghe, không đồng tình cũng không phản đối, chỉ ngồi im dựa vào vai anh như vậy.

-"Anh có muốn nhìn gương mặt thật của em không? "

Một lúc sau, Nhân Mã đột ngột hỏi một câu như vậy. Thiên Yết hơi bất ngờ, mặc dù cô đã nói cho anh biết sự thật, anh cũng đã từng nhìn qua gương mặt đó một lần. Nhưng là gương mặt kia quả thật quá kinh diễm, khiến anh không thể nào tưởng tượng được người con gái trong vòng tay anh lại chính là người con gái kiều mị hôm đó.

-"Tất nhiên là muốn, nhưng nếu em không muốn thì anh cũng không ép. "

Thiên Yết trả lời như vậy. Bởi vì anh là yêu thích con người cô, mặc dù phàm là người ai lại không yêu thích cái đẹp. Nhưng mà người ta có câu "người tình trong mắt hóa Tây Thi", chỉ cần cô vẫn là chính cô, thì dù xấu hay đẹp anh cũng vẫn yêu thích.
Nhân Mã nghe câu trả lời của anh, trong cổ họng liền phát ra một tiếng cười trầm thấp. Sau đó cô liền buông tay anh ra, đứng dậy đi đến trước tủ quần áo của anh, tùy tiện lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng dài, sau đó đi vào phòng tắm phía đối diện. Thiên Yết chờ bên ngoài, cầm điện thoại lên tùy tiện lướt một chút.
Khoảng mười phút sau, cửa phòng tắm bật mở. Thiên Yết rời mắt từ màn hình điện thoại nhìn lên, ngay sau đó tức thì trợn mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro