chap 100: Thân phận của Thiên Yết 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thiên Yết và Thiên Kỳ vốn không phải là con cháu của Hàn gia. Nó là con riêng của tôi và người yêu cũ."

-"Cái gì?"

Nghe được lời nói từ miệng của mẹ Thiên Yết thốt ra khiến Nhân Mã không thể nào tin được. Thiên Yết nếu như không phải con cháu của Hàn gia, vậy làm sao anh và Thiên Kỳ lại có thể trưởng thành ở Hàn gia được chứ, chuyện này đúng là khó có thể tin được mà.

-"Năm xưa, trước khi tôi phát hiện gia đình tôi có hôn ước với Hàn gia, tôi đã từng có một mối tình đẹp với một công tước người Pháp. Gia đình tôi tuy là gia đình thương nhân nhưng lại rất trọng chữ tín. Tôi không cách nào phản đối, chỉ có thể gả đến Hàn gia."- Hàn phu nhân kể lại.

-"Chẳng lẽ khi đó bà đã mang thai?"- Nhân Mã kinh ngac.

-"Phải, khi đó tôi đã mang thai được ba tuần. Khi gả vào Hàn gia, tôi đã lơm lớp lo sợ mình bị phát hiện. Nếu như chuyện này bại lộ, tôi liền chết chắc. Và đúng như tôi lo lắng, lão ta quả thật đã tra ra."

-"Vậy làm sao bà lại được ở lại Hàn gia?"- Nhân Mã thắc mắc.

-"Ha, tất nhiên là ông ta không ly hôn với tôi, bởi vì ông ta cũng có tình nhân ở bên ngoài. Hơn nữa cô ta cũng đã có mang. Nhưng sau đó không rõ vì lí do gì mà sảy thai, gia đình thì lại không thể không có con lối dõi, cho lên ông ta chỉ đành để tôi sinh ra đứa nhỏ. Với điều kiện tiên quyết là phải để cho ông ta dạy dỗ bọn chúng. Vốn tưởng mọi chuyện đã lắng xuống, ai ngờ 4 năm trước, ông ta dẫn một đứa bé gái về, nói gia đình đã mất của đứa bé là bạn của ông ta, cho nên ông ta muốn nhận đứa bé về nuôi."- Ngừng một chút, bà thở dài một hơi.-" Người ngoài sẽ không biết được, đứa bé gái đó vốn không phải con của người bạn nào cả, đó chính là con riêng của ông ta và cô tình nhân kia. Vì đã có con gái ruột nên ông ta nói Thiên Yết bắt buộc phải cưới Thiên Hạc chứ trên căn bản chẳng hề có cái hôn ước nào hết."- Hàn phu nhân giải thích.

-"Nếu chỉ là kết hôn để có người thừa kế, vậy sao không phải là Thiên Kỳ mà lại là Thiên Yết. Hai người họ đều là con trai của bà mà."- Nhân Mã khó hiểu.

-"Nhất định phải là Thiên Yết. Thứ nhất là bởi vì Thiên Hạc thật sự thích Thiên Yết. Thứ hai là do tập đoàn bất động sản Hàn Thiên dưới sự quản lí của Thiên Tết đã không ngừng phát triển, trở thành mội trong mười tập đoàn lớn nhất trong nước. Một con cờ tốt như vậy, nếu là cô thì có bỏ không? Ông ta chẳng qua chỉ là muốn giữ sản nghiệp của mình mà thôi."

-"Vậy chẳng lẽ ngay cả bà cũng không thương hai người họ sao?"

Nhân Mã trầm giọng khẽ hỏi.

Lúc trước thời điểm cô quen Thiên Kỳ ở nước ngoài, mỗi khi cô hỏi đến vấn đề gia đình thì anh lại lảng tránh. Mặc dù thoạt nhìn bề ngoài thì anh đúng là rất bình thường, nhưng mỗi khi hỏi đến người nhà thì rõ ràng ánh mắt anh lại ảm đi mấy lần.

-"Thương hay không có quan trọng không? Trên căn bản, hai đứa nó sống ở trên đời chính là để đem lại lợi ích cho ta đi. "

Giọng bà ta lạnh lùng cười nhạo. Lời nói sắc bén như muốn cứa đứt lòng người. Nhân Mã nghe xong mà bàn tay dưới bàn vô thức đã siết chặt từ lúc nào. Đôi mắt cô đỏ ngầu, đã hiện lên vài tia máu.

-"Hóa ra đối với bà, hai người họ chính là sống vì mục đích đó sao? "

Giọng cô bỗng chốc trở lên run run, trong lòng cảm xúc cuộn trào, giống như muốn đem trái tim cô bóp thành mảnh vụn.
Vốn dĩ cô còn thấy, mình có lỗi với Thiên Yết. Nhưng sau khi nghe mẹ anh thốt ra những lời này, cô cảm thấy đáng lẽ mình phải bảo Thiên Yết rời khỏi căn nhà đó từ lâu rồi mới phải, chứ không phải là đợi đến bây giờ mới đi.

-"Ý bà có phải muốn nói, cho dù tôi có bám được Thiên Yết thì cũng sẽ không được hưởng gì từ Hàn gia cho lên bà thực cũng muốn Thiên Yết cùng Thiên Hạc phải ở bên nhau? Nhưng xin lỗi bà, tôi đến với anh ấy thật sự là vì yêu thích, không có mục đích gì khác. Thêm nữa, chúng tôi cũng không cần tiền của bà. "- Nói rồi, cô lấy từ trong túi áo ra một chiếc thể đen rồi quăng lên bàn. -"Bà nghĩ với tấm thẻ này, tôi sẽ thiếu tiền mà phải nhận những đồng tiền này của bà sao? "

Hàn phu nhân nhìn tấm thẻ đen trên mặt bàn, sắc mặt lập tức đại biến. Đây chính là thẻ đen không giới hạn toàn cầu, cả thế giới chỉ có 10 chiếc. Người có tấm thẻ này, trong tài khoản ít nhất phải có từ 500 triệu trở lên. Cô gái này thế nào lại có nhiều tiền như vậy chứ.

Nhưng mà như vậy cũng chưa đủ khiếp sợ. Tiếp theo Nhân Mã lại tiếp tục lấy ra một chiếc thẻ màu vàng. Tấm thẻ này, Bảo Bình và Song Ngư đều có. Trên thẻ cô là chữ E, nghĩa là của nước Anh. Nhìn vào tấm thẻ này, sắc mặt Hàn phu nhân lập tức trấn kinh, khiếp sợ mà nhìn chằm chằm cô.

-"Tôi nói rồi, bà không nuôi anh ấy thì tôi nuôi. Tôi tự tin mình sẽ cho anh ấy được cuộc sống chu toàn. "

Nói dứt lời, cô liền cầm vội cặp sách, đứng lên cúi chào rồi lập tức rời đi. Để lại phía sau chính là tầm mắt khiếp sợ của Hàn phu nhân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro