chap 99: thân phận của Thiên Yết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày học tập kết thúc, Song Ngư và Song Tử phải ở lại trường để chuẩn bị cho tiết mục mở màn. Xử Nữ và Bạch Dương thì phải tới sân vận động luyện tập cho phần thi của mình.
Nếu nói thẳng ra, thể lực và tốc độ của Xử Nữ thì không bằng Nhân Mã được. Nhưng mỗi người chỉ được dự thi hai môn thôi. Hai môn Nhân Mã tham gia là đua xe và đấu võ. Hai môn này không có ai trong số nhóm sao nữ có thể làm được, cho nên Nhân Mã sẽ là người thi. Võ thuật thì không nói, trình độ của Nhân Mã đã đạt đến cấp yêu nghiệt biến thái rồi. Còn đua xe, cái này là do Nhân Mã từ nhỏ đã có niềm yêu thích đối với xe cộ, cô tự tìm tòi, nghiên cứu học hỏi và luyện tập. Ở trong giới cô còn được đặt biệt danh Phong Vân -nữ hoàng giới đua xe, là đối thủ cùng hạng với Phong Vũ -cũng là nam thần giới đua xe. Bất quá hai người này trong giới đều rất thần bí, một chút thông tin cá nhân cũng không hề lộ ra. Nhưng một năm trước Phong Vũ đột nhiên biến mất, không rõ tung tích. Nhân Mã -Phong Vân cũng vì không có đối thủ xứng đáng lên cũng rút khỏi giới được nửa năm. Chính vì thế, để Nhân Mã thi hai môn này thì các cô thắng chắc rồi.

Vì để bồi bọn họ luyện tập, Cự Giải đã đi theo Song Ngư nhưng Song Ngư nói lúc luyện tập cần yên tĩnh nên Cự Giải không thể làm gì khác đành đi theo Thiên Bình, Bảo Bình chạy sang bên kia cổ vũ Xử Nữ. Các sao nam còn lại thì ở phòng hội trưởng thảo luận về chuyện tiếp đón những vị khách quý đến từ Anh và Pháp.
Còn Nhân Mã, cô vốn cũng muốn ở lại, nhưng lại lo lắng cho Thiên Yết ở nhà. Thế là cuối cùng cô cũng chỉ nói với mọi người một tiếng, sau đó trở về nhà.
Lúc cô đến là đi nhờ xe của Ma Kết, bây giờ anh ta có việc nên cô chỉ đành đi bộ về. Đang đi trên đường, đột nhiên một chiếc xe Benz chậm rãi dừng lại ở trước mặt cô. Nhân Mã hiếu kì đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy tấm kính kia sau khi hạ xuống liền xuất hiện một gương mặt người phụ nữ trung niên. Nhân Mã sau khi nhận ra người phụ nữ kia thì cũng không ngạc nhiên là mấy. Chuyện của Thiên Yết lớn như thế, mẹ anh đến tìm cô cũng là bình thường thôi.

-"Cô là Nhân Mã? "

Âm thanh trong trẻo lạnh lùng từ miệng người phụ nữ kia phát ra cũng đủ để thu hút sự chú ý của cô. Nhân Mã ngẩng cao đầu, mắt đối diện với mẹ Thiên Yết, mỉm cười khách sáo.

-"Đúng là cháu! Xin hỏi phu nhân tìm cháu có việc gì không? "

-"Ở đây không tiện nói chuyện, kiếm một quán nước rồi ngồi. "

Nhân Mã cũng không phản đối, thản nhiên ngồi vào trong xe ngang hàng với mẹ Thiên Yết. Nhìn thấy hành động khiến người ta không vui ánh mắt của cô, bà mặc dù hơi khó chịu nhưng cũng không nói gì. Chiếc xe vững vàng chạy tới một quán cà phê gần đó.

-"Ngồi đi! "

Vào quán nước, bà chọn một bàn ở sâu trong góc, khá là vắng vẻ. Nhân Mã cũng không thắc mắc, trực tiếp ngồi xuống đối diện với bà.
Nhưng mà khi mông cô chưa kịp đặt xuống ghế, trước mặt cô liền xuất hiện một chiếc phong bì dày cộm. Nhân Mã hơi hơi nhíu mày, hiển nhiên là cô biết bên trong đó là cái gì.

-"Cầm số tiền này rồi tránh xa con tôi ra. "

Quả nhiên...
Nhân Mã ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ cao ngạo lạnh lùng trước mặt, vẻ mặt không nóng không lạnh.

-"Phu nhân, bà có phải là đã hiểu lầm gì đó về cháu rồi hay không? "

-"Hiểu lầm? "- Mẹ anh tất nhiên không hiểu ý cô.

-"Hàn phu nhân, số tiền này xin bà giữ lại. Tôi nghĩ thay vì đem cho tôi, bà hãy đem số tiền này cho con trai bà thì hơn. "

Mặt Nhân Mã không chút biểu cảm đem số tiền đẩy lại phía bên kia. Tiền... Gia đình cô thiếu sao?

-"Cô... "

Nhìn cọc tiền bị đẩy về phía mình, mẹ Thiên Yết không khỏi đen mặt. Không lẽ cô gái này chê tiền quá ít.
Nhân Mã giống như nhìn ra được ý nghĩ của bà ta. Cô cất giọng bình tĩnh.

-"Hàn phu nhân, chuyện của Thiên Yết bà cũng biết là do tôi làm. Vậy thì bà ít nhất cũng phải biết rằng, tôi căn bản là không cần tiền. Nếu tôi cần tiền, tôi sẽ không bảo Thiên Yết bỏ đi quyền thừa kế. Bà phải hiểu rõ, tài sản của Hàn gia nhiều hơn số tiền bà cho tôi bao nhiêu. Trước đó khi tôi cứu Thiên Yết ra khỏi chấp pháp đường, tôi đã nói rất rõ. Nếu các người không cần anh ấy, tôi cần. Các người không thương anh ấy, tôi thương. Các người không nuôi anh ấy thì tôi nuôi. "

Nhân Mã nói rất chắc chắn khiến Hàn phu nhân ngồi ở phía đối diện nghẹn họng, một câu cũng không thể nói.

-"Hàn phu nhân, những gì cần nói, tôi đã nói xong rồi, xin phép tôi còn phải về chăm sóc Thiên Yết. "

Nói xong liền đứng dậy, cầm chiếc cặp sách chuẩn bị rời đi.

-"Haha... "

Phía sau đột nhiên phát ra một tiếng cười chế nhạo khiến cô phải dừng lại bước chân.

-"Cô chỉ có thể mạnh miệng như thế khi chưa biết được sự thật về thân phận của Thiên Yết mà thôi, khi cô biết được rồi, tôi không tin cô vẫn còn cố chấp như vậy! "- Hàn phu nhân lạnh lùng nói.

-"Bà muốn nói cho tôi biết? "- Nhân Mã chau mày.

-"Ngồi xuống đi! "

Nhân Mã hơi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng đem cặp để xuống. Cô cũng muốn biết, bà ta nói vậy là có ý gì.

-"Thiên Yết và Thiên Kỳ vốn không phải con cháu của Hàn gia. Nó là con riêng của tôi và người yêu cũ. "

-"Cái gì? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro