chap 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo yêu cầu của các vị trưởng bối, các cô dẫn bọn họ về biệt thự của Xà Phu.
Khi mọi người về tới cổng đã thấy Nhật Vương và Dịch Phong đang dẫn một đoàn người đứng ở cửa nghênh đón. Khi thấy mọi người xuống xe liền nhanh chóng chạy đến, cung kính cúi đầu.

-"Quốc Vương, các vị, hoàng tử hiện tại có việc phải ra ngoài, ngài ấy đã phái chúng tôi đón tiếp mọi người, mời mọi người theo tôi! "

Nhật Vương cũng kính nói. Nói xong liền cúi đầu, bày ra tư thế mời. Dịch Phong cũng nhanh chóng phối hợp, bước lên trước dẫn đường.

-"Nhật Vương, anh hai tôi đi đâu rồi! "

Nhân Mã đi chậm chậm phía sau, ghé vào Nhật Vương hỏi nhỏ.

-"Hoàng tử lúc nãy nhận được một cuộc điện thoại, nghe nói là có việc quan trọng. Công chúa tìm ngài có việc sao? "

Nhật Vương vừa trả lời vừa hiếu kì hỏi.
Nhân Mã nghe vậy chỉ xua xua tay ý nói không có gì, sau đó nhanh chóng chạy lên đi sau lưng cha mình.

Cô tất nhiên là có việc cần tìm Xà Phu. Trước đó anh đã hứa là sẽ nói giúp bọn cô vài câu rồi mà, bây giờ lại đi rồi thì các cô phải xử lý làm sao. Trời ạ!

Trong phòng khách rộng lớn sang trọng, các vị trưởng bối ngồi thành một hàng ngay ngắn. Phía đối diện là các sao nữ đang đứng nghiêm chỉnh. Mặt người nào người nấy nơm nớp lo sợ, cảm giác giống như như chuẩn bị lĩnh án tử vậy.
Phòng khách im lặng ước trừng khoảng 10 phút. Sau đó là một loạt tiếng thở dài từ các vị phụ huynh. Bà nội của Bảo Bình hơi ngước mắt lên, nhìn cô cháu gái nhỏ đang như chim non vô hại mà không nhịn được lắc đầu.

-"Sao, không có gì để nói à! "- Giọng nói nghiêm nghị của bà nội Bảo Bình vang lên trong không gian im ắng làm các sao nữ sởn hết da gà.

-"Bà nội, Bảo Bảo sai rồi, lần sau con ko giám nữa đâu! "

Bảo Bình không giám nhiều lời, trực tiếp bước lên nhận sai.

-"Bảo Bình à, trước giờ bà có bao giờ cấm con cái gì đâu. Nếu con muốn đi chơi, con cũng phải nói cho bà một tiếng chứ. Các con tự nhiên biến mất như vậy làm bà nội lo lắng lắm đấy biết không? "

Bà nội Bảo Bình không lớn tiếng trách mắng. Bà chỉ ôn tồn nhẹ nhàng khuyên bảo. Dù sao cả dòng tộc cũng chỉ có một đứa cháu trong giá thú là Bảo Bình, nếu con bé sảy ra chuyện gì bà biết phải làm sao chứ.

-"Con xin lỗi bà nội! "

Bảo Bình cúi đầu hối lỗi, cái đầu nhỏ nhỏ rũ xuống trông rất đáng thương. Bà nội Bảo Bình thấy vậy cũng không lỡ trách mắng, chỉ thở dài một cái rồi ngả người ra sau ghế.
Các sao nữ thấy Bảo Bình không bị mắng, trong lòng âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, thần kinh lại tiếp tục căng lên khi nghe thấy giọng nói của ba Nhân Mã.

-"Mấy đứa thì sao, cũng không có gì để nói! "

Khác với giọng nói quan tâm của bà nội Bảo Bình, giọng nói của ba Nhân Mã lạnh, rất lạnh, biểu thị rất rõ ràng cho việc ông đang tức giận.
Nhân Mã trong lòng run rẩy, lấy hết can đảm để mở miệng.

-"Ba à, con... "

-"Con còn giám nói! "

Chưa để Nhân Mã nói xong, ba cô đã lớn tiếng quát nạt. Nhân Mã sợ đến mức co rúm người lại, một câu cũng không giám nhiều lời. Cô biết cha cô nóng tính, sau khi mẹ cô mất thì tính tình càng khó chịu hơn, nhưng ông chưa bao giờ nổi giận với cô cả, đây là lần đầu tiên.
Ba Nhân Mã càng nghĩ càng tức, lồng ngực không nhịn được mà thở hổn hển. Thật là tức chết ông mà. Đứa con gái này của ông từ nhỏ đã tinh nghịch, cái này ông rất rõ, ông cũng chưa bao giờ ngăn cấm cả. Sau khi mẹ cô mất, cô mắc bệnh trầm cảm và co giật, vì thế ông lại càng nuông chiều cô hơn. Ông muốn cô đi học chính trị, cô lại muốn đi học thể thao, ông không cấm, cũng không bắt ép. Cô muốn tham gia giới đua xe, ông cũng ủng hộ. Nhưng tất cả những thứ đó đều nằm trong tầm kiểm soát của ông. Cô cũng chưa bao giờ quá phận cho nên mới khiến cô chủ quan, quá sơ suất mới để cho cô tự tại như vậy. Biệt tăm biệt tích hơn sáu tháng, ông ở nhà cũng lo sắp chết rồi, ngay cả Xà Phu ở nhà cũng suốt ngày bị ông lôi ra tra hỏi.

-"Bình tĩnh đã nào. Tụi trẻ còn nhỏ không hiểu chuyện, chúng ta cứ từ từ dăn dạy là được rồi! "

Ba của Thiên Bình ngồi bên cạnh thấy cha Nhân Mã tức đến mức thở hổn hển liền nhanh tay rót cho ông một cốc nước, nói thêm vài câu trấn an.

-"Các con đi trước đi, chúng ta sẽ nói chuyện này vào khi khác! "

Mẹ Song Ngư cũng lên tiếng cứu nguy. Các sao nữ nghe vậy, không khác gì được ân xá, vội vàng cúi đầu sau đó nhanh chóng lui đi.

-"Hừ, con với cái... "

Ba Nhân Mã hừ một tiếng thật lạnh, vẫn chưa nguôi giận được.
Ngồi bên cạnh mẹ mình, khi thấy Song Ngư đi ra ngoài với nhóm Xử Nữ, Lula liền vội vàng thì thầm gì đó vào tai mẹ mình. Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ bà, cô mới đứng dậy đuổi theo Song Ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro