chap 114: chuyện năm đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chị hai."

vừa ra khỏi cửa, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, phía sau đã vang lên giọng nói líu ríu của Lula. Song Ngư quay lại, thấy Lula hớn hở chạy đến liền nở nụ cười ngọt ngào.

-"Lula, có chuyện gì vậy?"

Lula chạy đến bên Song Ngư, thân thiết khoác tay, miệng cười tươi rói đáp.

-"Chị hai, em vừa xin phép mẹ cho em dọn đến ở cùng chị trong khoảng thời gian ở đây, chị nhất định phải chăm sóc em nha!"

-"Ở cùng chị có ổn không đó, chị sợ em gặp nguy hiểm."

Nói tới đây, trong đầu Song Ngư liền hiện lên hình ảnh của Lula khi được đưa về nước ba năm trước, trong đầu không lén được sợ hãi.

-"Yên tâm đi, chị nghĩ em còn là trẻ con à. Hơn nữa, lúc trước là em có một mình, bây giờ có mọi người ở đây thì còn lo lắng cái gì chứ."

Lula không nhịn được lầm bầm. Song Ngư nghe vậy liền không nể tình giơ tay cốc vào đầu Lula một cái, giọng nói tuy là trách mắng nhưng cũng không che dấu sự quan tâm.

-"Em đừng có chủ quan. Chuyện ba năm trước chị còn muốn điều tra, em còn nhớ cái gì hay nhớ ra ai có thù oán gì với em thì khôn hồn khai hết ra cho chị."

-"Chị nhất định phải điều tra sao?"

Lula trong mắt hiện lên sự lo lắng và sợ hãi.

-"Sao vậy, có chuyện gì mà em không muốn sao?"

Song Ngư hồ nghi hỏi. Các sao nữ đứng bên cạnh vốn không định chen vào câu chuyện của chị em nhà này, nhưng khi nghe Song Ngư nói vậy, Cự Giải cũng phải lên tiếng.

-"Em có gì khó nói cứ nói cho bọn chị nghe, chưa kể gia tộc Flimsy sau lưng em, chỉ cần tùy tiện một người trong số bọn chị ra tay cũng có thể xử lý hung thủ năm đó rồi, em còn lo lắng cái gì."

-"Đúng đó, em còn bọn chị cơ mà."- Xử Nữ tỏ vẻ đồng tình hiếm thấy.

Lula hiện lên vẻ lúng túng khó xử. Một lúc sau mới hít một hơi, nói.

-"Cũng không có gì khó nói, chỉ là trong vụ tai nạn đó, hình như đối phương không phải nhằm vào em mà là nhằm vào người đi cùng em."

-"Có ý gì?"- Thiên Bình không hiểu.

-"Các chị biết tập đoàn giải trí Gemini chứ, đó là tập đoàn ba năm trước em kí hợp đồng. Ngày em gặp tai nạn ba năm trước, trên chiếc xe gặp tai nạn khoong chỉ có mình em, còn có cả đại thiếu gia của tập đoàn đó- Thượng Quan Song Tử."

Lula kể hết tất cả những gì mình nhớ ra cho mọi người nghe. Mọi người chăm chú lắng nghe, chỉ một chút cũng đã hiểu được điều Lula định nói. Ý Lula là có thể đấm người đó thực chất là nhắm đến Song Tử, còn Lula chỉ vô tình là người bị liên lụy thôi.

-"Tại sao em lại cho rằng đám người đó không phải nhắm vào em mà là Song tử?"- Bảo Bình hỏi.

-"Hồi đó em chẳng phải người đặc biệt gì, khi hát cũng lộ mặt trên truyền thông vậy thì tại sao lại có người nhắm vào em cơ chứ."- Lula một bộ ngữ khí đương nhiên.

-"Vậy em cho rằng thập đại gia tộc là dễ trọc vào hay sao?"

Nhân Mã buồn cười với cách lý luận của Lula. Nếu cô bé đã không là gì không thể bị tấn công, vậy Song Tử là người thừa kế của Thượng Quan thế gia, một trong thập đại gia tộc nắm trong tay toàn bộ ngành giải trí sẽ là thứ dễ dàng trọc vào sao? Đám người kia là không có não hả?

-"Khoan đã, còn có một khả năng."- Bảo Bình đột nhiên la lên khiến tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía cô. Bảo Bình không để ý bọn họ mà quay sang Lula hỏi.

-"Lula, có phải hồi đó em rất thân thiết với Song Tử không?"

-"Không được gọi là thân nhưng qua lại cũng nhiều. Khi ở công ty anh ấy thường xuyên giúp đỡ em, có nhiều người còn đồn anh ấy thích em nữa cơ, mặc dù em thấy không có khả năng."- Lula thành thật đáp.

-"Bỏ qua chuyên anh ta có thích em hay không, việc quan trọng là việc em thân thiết với cậu ta đích thực là có nhiều người biết, vậy sao em không nghĩ đến khả năng em bị người ta hãm hại vì em thân thiết với Song Tử."- Bảo Bình phân tích cặn kẽ.

-"Ý cậu là Lula bị đánh ghen."- Song Ngư nhanh chóng ngộ ra.

-"Đúng vậy. Hơn nữa người có khả năng ra tay chỉ có một người."- Bảo Bình tỏ vẻ thần thần bí bí.

-"Bảo Uyên!"

Cả bọn trừ Lula cùng lúc thốt ra một cái tên giống như đã được hẹn từ trước. Nếu như thực sự là Bảo Uyên thì mọi chuyện dễ giải thích rồi, bởi chỉ có cô ta mới yêu Song Tử mù quáng như thế, và cũng chỉ có cô ta mới giám làm liều đến mức này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro