chap 116: chúng ta nói chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Sao chỉ có các anh, Song Tử đâu? "

Song Ngư nhìn hết một vòng nhưng không nhìn thấy Song Tử lên thuận miệng hỏi. Ma Kết mắt không rời khỏi Lula, cũng không để ý Song Ngư đang hỏi, tiện miệng quăng một câu.

-"Cậu ta đi nhà vệ sinh. "

Song Ngư nhận được câu trả lời. Nhân lúc không có ai để ý liền không một tiếng động đi ra khỏi phòng. Thẳng hướng nhà vệ sinh nam đi tới.
Rất may mắn, khi cô đi gần đến nơi liền thấy Song Tử đi từ trong ra, tay vẫn còn cầm khăn đang lau tay.
Khi Song Tử đi ra, nhìn thấy Song Ngư đang đứng trước cửa liền giật nảy mình, suýt chút nữa la lên.

-"Trời ạ! Song Ngư, cô đang làm cái gì thế, hù chết tôi rồi! "

-"Chúng ta nói chuyện riêng một lát. "

Song Ngư không quan tâm đến chuyện Song Tử có giật mình hay không, chỉ bình tĩnh lãnh đạm phun ra vài chữ. Sau đó cũng chẳng quản việc anh có đồng ý hay không đã quay người đi trước rồi.
Song Tử thấy thái độ của Song Ngư rất lạ. Trước đây mặc dù không ưa các anh, nhưng cô chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt lạnh lùng như vậy. Linh cảm cho anh biết, chuyện cô định nói với anh nhất định không phải chuyện tốt đẹp gì. Thế nhưng theo bản năng, anh vẫn đi theo cô.
Song Ngư dẫn anh đi tới giữa sân trường. Bây giờ vẫn còn là giờ lên lớp lên không có sinh viên ở đây. Dẫn anh tới một gốc cây ở một góc khuất. Cô bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế đá đã được phủ một lớp rêu xanh. Song Tử đi phía sau cô, thấy cô ngồi thì mình cũng ngồi xuống, không ngại ghế bẩn.

-"Có chuyện gì mà cô phải gọi tôi ra đây nói chuyện? "

Vừa đặt mông xuống ghế, Song Tử đã lên tiếng hỏi ngay. Song Ngư không trả lời mà đưa tay vào trong túi xách lấy ra chiếc điện thoại, vuốt vuốt vài cái sau đó đem đưa đến trước mặt của anh. Lạnh lùng nói.

-"Cô gái này, anh biết! "

Song Tử hiếu kì nhìn vào trong tấm hình. Trong nháy mắt khi nhìn thấy rõ gương mặt đó, anh đã suýt nữa cho rằng mình hoa mắt. Người ở trong hình không phải là Lula sao?

-"Cô... Cô... Cô làm sao lại có tấm hình này... "

Song Tử trong giây phút hoảng loạn, không chú ý mà thốt ra một câu hỏi như thế.
Song Ngư nghe câu nói này, vẻ mặt đã bắt đầu có sự biến hóa. Cô bình tĩnh thu lại chiếc điện thoại, âm thanh phát ra từ miệng nhỏ của cô càng thêm lạnh lùng.

-"Lula là em gái của tôi, là nhị công chúa thuộc dòng chính thứ hai của hoàng gia Pháp. Chuyện con bé ba năm trước tại đây sảy ra tai nạn, tôi muốn điều tra lại lần nữa, và tôi cũng rất mong có được sự giúp đỡ của anh."

-"Tại sao lại là tôi? "

Con ngươi Song Tử co rút nhanh chóng, một cỗ bất an liền dấy lên trong lòng.
Quả nhiên, Song Ngư sau khi nghe xong câu hỏi của Song Tử, khoé môi mỏng liền nhàn nhạt nhếch lên, giọng nói của cô giống như mũi băng sắc nhọn, đâm anh đến máu me đầm đìa.

-"Thượng Quan Song Tử, tôi nói cho anh biết, chuyện năm đó không phải cái gì tôi cũng không biết. Ba năm trước, khi Lula kí hợp đồng ngắn hạn với tập đoàn giải trí Gemini, anh đã từng theo đuổi nó. Thậm chí ngay cả khi nó sảy ra tai nạn trên xe cũng có cả anh. Việc này anh sẽ không thoát khỏi trách nhiệm đâu. "- Dừng một chút, Song Ngư quay qua nhìn Song Tử, khoé môi tà tứ câu lên lại làm cho kẻ đối diện phát run trong nháy mắt, lạnh không tưởng tượng nổi. -"Tôi còn biết thêm một thông tin nữa, đó là khi phát hiện chiếc xe trở em tôi gặp tai nạn, trong xe lúc này cũng chỉ có một mình nó. Rõ ràng nó nói với tôi là nó đi cùng anh, vậy trong lúc xảy ra tai nạn anh đang ở đâu. Chẳng lẽ là có người đã cứu anh đi trước, để mặc em gái tôi ở đó với vết thương nặng không cách nào chữa khỏi. "- Giọng Song Ngư càng lúc càng âm trầm, đến câu cuối cùng cơ hồ là cô đã rít qua từng kẽ răng.

Song Tử trợn mắt nhìn cô gái giống như tu la trước mặt, muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại phát hiện, mình thế nhưng lại không có gì để nói.

-"Chuyện năm đó, tôi... "

-"Anh không cần giải thích, tôi cũng không muốn nghe. "- Song Ngư lạnh lùng cắt ngang lời anh nói, mặt tỏ rõ vẻ không muốn nghe anh nói chuyện.

Song Tử nghe vậy liền nuốt hết những lời định nói vào bụng, một câu cũng không giám nhiều lời.
Song Ngư thấy anh im lặng, mình cũng hít sâu một hơi điều chỉnh tâm trạng. Đợi khi tâm tình ổn định rồi, cô mới nói tiếp.

-"Lula chưa chết. "

Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng lại khiến tâm tình của Song Tử kích động không thôi. Anh quay qua nhìn Song Ngư, vẻ mặt không cách nào tưởng tượng nổi.

-"Cô... Cô nói cái gì... Lula chưa chết... "

Năm đó khi anh đưa Lula ra sân bay chuẩn bị đưa về nước. Khi đó tất cả các bác sĩ đều bó tay, không cách nào chữa khỏi nên phải rút ống thở, đưa về nước để gia đình chuẩn bị tâm lý. Anh khi biết được chuyện này đã vô cùng tuyệt vọng. Vậy mà bây giờ, Song Ngư lại ở đây nói là Lula chưa chết, điều này khiến anh rất kinh ngạc.

-"Đúng, Lula chưa chết, thậm chí sau khi khôi phục, cơ thể nó lại càng thêm khỏe mạnh. Lần này nó còn sang đây với tư cách thuộc đoàn ban giám khảo đấy! "

Dừng lại một chút, Song Ngư nở nụ cười rực rỡ đến đáng sợ, giọng nói lạnh lùng áp bức.

-"Mặc kệ năm đó anh đối với Lula có ý đồ gì, bây giờ anh cũng không được phép dây dưa với nó. Hôn phu của nó chính là hoàng tử Ophiuchus, hai người đó tình cảm không tệ. Nếu để tôi phát hiện anh có gì quá phận, tôi cũng không để ý anh là ai mà ra tay dạy dỗ đâu. "

Song Ngư bỏ lại một tràng như vậy, sau đó liền nhanh chóng cầm theo túi xách đứng dậy rời đi, ngay cả ý định ở lại lắng nghe anh nói cũng không có. Tính tình Song Ngư không mềm yếu như những gì mọi người cảm nhận trước đó. Cô là người nếu đã mạnh mẽ thì còn hơn cả Thiên Bình, muốn lạnh lùng còn hơn cả Xử Nữ, muốn quyết đoán còn hơn cả Nhân Mã. Nếu không, cô cũng không thể chỉ 12 tuổi mà đã bắt đầu lập nghiệp, cũng không thể nào tồn tại trong thương trường tàn nhẫn này lâu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro