chap 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại phòng hội nghị của trường...

Lula từ lúc vào phòng liền trở thành tâm điểm chú ý. Các sao nữ không lên tiếng, chỉ lủi vào một góc rồi ngồi im.

-"Lula, lại đây! "

Xà Phu vươn tay về phía Lula, cất tiếng gọi dịu dàng hiếm thấy. Lula nghe anh gọi liền nở nụ cười thật tươi, lon ton chạy đến, ngồi thẳng vào lòng anh.

-"Anh Ophiuchus, người ta rất là nhớ anh nha! "

Giọng nói nũng nịu mềm mại khiến trái tim Xà Phu như muốn tan chảy. Thế nhưng ngoài mặt, anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh, giọng nói không nóng không lạnh cất lên.

-"Nhớ anh hả? Nhớ anh mà ba năm nằm trên giường bệnh cũng không thèm tỉnh lại nhìn anh một cái. "

-"Ai nha! Cũng đâu phải em không muốn tỉnh đâu, làm sao lại trách em chứ! "

Lula phồng má, nũng nịu lầu bầu. Xà Phu thấy vậy liền bật cười, bàn tay to lớn phủ lên mái tóc màu hạt dẻ xoa xoa, tựa như đang chiếu cố một tiểu cô nương nghịch ngợm nhưng lại hết mực yêu chiều.

-"Được rồi, không trách em, đừng giận nha! "

-"Hai người thôi ngay nha! Lula, à không, chị dâu nhỏ của em. Em biết hai người ân ái nhưng cũng không cần thể hiện cho tụi này thấy chứ, chọc mù mắt chó của em rồi! "

Nhân Mã cực kì bất mãn mà lên tiếng kháng nghị. Lúc trước khi Lula gặp tai nạn, các cô ở bên cạnh hai người này đúng là bị họ ngược cho lên bờ xuống ruộng. Lúc đó chưa có người yêu lên cũng tự an ủi được một chút. Ai ngờ đâu bây giờ có người yêu rồi vẫn bị hai người này ngược tơi tả thế này chứ.

-"Em kháng nghị cái gì, không nhìn được thì về tìm Thiên Yết của em mà ân ái đi. Cản trở! "

Nhân Mã quả thực là lệ rơi đầy mặt. Giỏi a! Bây giờ có vợ rồi, con em gái này coi như không tồn tại nữa chứ gì? Nhân Mã tức đỏ mắt, tức giận đứng dậy cầm túi xách đi ra cửa, không thèm để ý tới ông anh trai này nữa.
Nhân Mã vừa đi không được bao lâu thì Song Ngư đi vào, theo phía sau cô là Song Tử. Khi vào đến nơi, họ chỉ thấy một đôi nam nữ đang ở trước phòng làm việc ân ái, còn những người còn lại đều đang cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình, im lặng ngồi một góc.
Nhìn thấy Song Tử đi vào, các sao nam trong phút chốc liền thay đổi sắc mặt, lo lắng không biết khi Song Tử nhìn thấy Lula thì sẽ có vẻ mặt gì.
Nhưng trái với sự lo lắng không cần thiết từ phía các sao nam, thái độ của Song Tử quả thật vô cùng bình tĩnh. Khi nhìn thấy Lula đang được Xà Phu ôm trong vòng tay, trong mắt Song Tử cũng chỉ lóe lên một tia phức tạp nhưng nhanh chóng bị anh giấu đi. Những gì Song Ngư vừa nói với anh, không phải là anh không hiểu.

-"A, anh Song Tử! "

Nhìn thấy Song Tử đang đứng ở cửa với Song Ngư, Lula cũng rất vui vẻ lên tiếng chào hỏi.
Song Tử giật mình, nhìn Lula đang tươi cười với mình, anh cũng chỉ có thể gắng gượng cười đáp lại.

-"Lula, lâu quá không gặp, em dạo này khỏe không? "

-"A, em rất khỏe a! Anh thì sao, có khỏe không? "

-"Ừm, có thể gọi là ổn! "

Song Tử hàm hồ đáp lại.
Thật ra, anh muốn nói, anh thật sự không ổn chút nào. Ba năm qua, anh thực sự rất nhớ cô, nhớ đến phát điên. Nhưng khi gặp lại, anh lại không thể đến gần cô, không được ôm cô mà giải toả tất cả những nhớ nhung trong lòng. Chỉ vì bây giờ cô xuất hiện, lại là với thân phận nhị công chúa của Pháp, lại còn là vị hôn thê của Xà Phu. Anh thật sự không biết phải thể hiện như thế nào nữa. Thật khó chịu...

-"À... "- Lula chỉ à lên một tiếng, sau đó ánh mắt sâu xa liền liếc tới hai người đang đứng ở cửa, ý tứ sâu xa nói. -"Hai người, sẽ không phải đang quen nhau đi! "

Phụt...

Bảo Bình đang uống nước, nghe câu hỏi của Lula liền đem nước trong miệng mình phun ra ngoài, ho liền mấy cái sau đó nói.

-"Lula, em nói linh tinh cái gì thế! "

Nhận thấy phản ứng của Bảo Bình có chút quá khích, Lula chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn Bảo Bình khó hiểu.

-"A, em nói chị Song Ngư, sao chị lại phản ứng mạnh vậy mà không lẽ chị là có một chân với anh Song Tử sao? "

-"Không có a, làm sao có thể chứ? "

Bảo Bình tức thì chối biến, sau đó nhanh như chớp hướng Sư Tử ngồi cạnh mà rúc vào, không tiếp tục nhìn Lula, chỉ sợ mình nói hớ cái gì.
Sư Tử thấy Bảo Bình tự nhiên không chút ngại ngùng lao vào lòng mình, khoé môi tà tứ hơi chút giương lên, rất tự nhiên vươn tay ôm cô vào trong ngực.

-"Aizzz, hôm nay là ngày gì mà toàn phải nhìn người ta ân ái thế này, ngứa mắt chết rồi! "

Cự Giải nhíu mày, nhìn hai người ngồi cạnh mình thoải mái ôm ấp, không khỏi có cảm giác mình là chó độc thân lạc lõng ở cái chỗ này. Haizz...
Xà Phu bàn tay như cũ, vẫn vuốt ve trên đỉnh đầu của Lula, âm giọng khàn khàn trầm bổng.

-"Bảo Bình đích xác là chột dạ. Bất quá đối tượng không phải là Song Tử mà là... "

Anh không nói tiếp, nhưng ánh mắt sâu xa thì lại chiếu tới người nào đó rồi.
Lula đương nhiên không ngốc, nhìn Bảo Bình đang như con đà điểu trong ngực Sư Tử, rồi lại vì câu nói mờ ám của Xà Phu mà cũng đã hiểu ra chút ít. Vì thế không tiếp tục trêu nữa, rời tầm mắt lên Song Tử và Song Ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro