chap 124: vì sao yêu thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lula sau khi thuận lợi đưa Song Ngư vào trong căn tin liền nhanh chóng rời khỏi, đi tới phòng tập tìm Song Tử. Khi cô xuất hiện ở đây, cô cũng đã đoán được thái độ của Song Tử sẽ có thay đổi, chỉ là không nghĩ tới lại bết bát đến mức này. Vốn cô còn định tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện với Song Tử, nhưng với tình trạng này xem ra, cô không ra mặt không được.
Dựa theo trí nhớ lần trước được Xà Phu dẫn đi thăm quan ngôi trường, Lula rất nhanh đã tìm được tới phòng tập. Lúc này xuyên qua cánh cửa sổ còn đang mở toang, cô có thể nhìn thấy Song Tử lúc này đang ngồi trước cây đàn tranh, bàn tay đặt lên trên sợi dây khẽ gảy, ánh mắt anh nhìn vào cây đàn lộ ra một loại thần sắc lưu luyến khó rời.
Nhìn một cảnh này quả thực đẹp tới mức người ta không muốn phá vỡ, nhưng bởi vì buổi khai mạc ngày mai, Lula chỉ có thể cắn răng bước vào.
Nghe thấy tiếng mở cửa, nghĩ người tới là Song Ngư, thần sắc của Song Tử khẽ run lên một chút, bàn tay rời khỏi mặt đàn, ánh mắt kia cũng nhanh chóng thu liễm. Trên mặt anh lúc này chỉ còn lại một vẻ khẩn trương, đầu cũng không ngước lên nhưng miệng vẫn khẽ nói.

-"Song Ngư, xin lỗi, lần này tôi sẽ cố gắng làm thật tốt. "

Lula thấy anh nhận sai với Song Ngư, trên vẻ mặt đã hoàn toàn không biết lên nói cái gì. Đáng lẽ ra cô phải dẫn theo Song Ngư tới đây chứ không lên để cô lại căn tin mới phải.
Nghĩ thì nghĩ vậy, Lula vẫn kiên trì tiến đến. Chuyện của Song Tử, hôm nay cô phải giải quyết cho xong, nếu không sau này chắc chắn sẽ còn nhiều rắc rối hơn nữa.

-"Anh Song Tử, là em, Lula! "

Trong nháy mắt khi cô dứt lời, chàng trai cơ hồ liền ngay lập tức ngẩng đầu lên, trong con ngươi kia phảng phất sự kinh ngạc, nhưng nhiều hơn hết thảy lại chính là vui mừng. Nhìn thấy cô, anh vui như vậy? Nhận thức này khiến chân mày của Lula trong phút chốc vặn chặt, lộ ra vẻ bài xích hiếm thấy.

-"Lula, sao em lại tới đây? "

Song Tử thần sắc kích động hỏi. Lula giữ đúng phép tắc, trước tiên chào hỏi Song Tử một câu, sau đó uyển chuyển mở miệng hỏi.

-"Em muốn nói chuyện với anh một lát, chuyện này không phiền chứ! "

-"Đương nhiên không phiền, em cứ ngồi đi! "

Song Tử vui còn không kịp, sao lại thấy phiền chứ. Từ lúc cô đến Việt Nam đến giờ, anh còn chưa có thời gian nói chuyện riêng với cô.
Lula kéo ghế ngồi đối diện với Song Tử qua cây đàn. Còn không đợi Song Tử mở lời, cô đã lên tiếng trước.

-"Anh Song Tử, em muốn nói một chút về chuyện của chúng ta! "

-"Chuyện của chúng ta? "

Song Tử cũng rất bất ngờ khi Lula tới tìm anh lại để nói về chuyện này. Nhưng giữa hai người họ thì có chuyện gì để nói chứ?

-"Đúng vậy! Song Tử, em biết là anh thích em! "

Lula cũng không vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Song Tử nghe Lula thẳng thắn như vậy, gương mặt điển trai hiếm khi được một lần đỏ lên. Anh cúi mặt, không giám lên tiếng. Anh vẫn còn nhớ, Lula là hôn thê của Xà Phu, thậm chí ngay cả Song Ngư cũng từng cảnh cáo anh về chuyện của Lula rồi.
Lula làm như không thấy sự khó xử của anh, vẫn tiếp tục mềm giọng hỏi.

-"Song Tử, vì sao thích em? "

Câu hỏi tưởng trừng như đơn giản, nhưng khi lọt vào tai Song Tử thì lại như một câu đố IQ cao vậy, khiến anh xoắn hết cả não.
Vì sao anh thích Lula? Chính bản thân anh cũng không có câu trả lời. Năm đó khi biết cô là người đã cứu mình, thì có lẽ anh đã thích cô rồi. Anh cũng không rõ cảm xúc của mình, anh chỉ đơn giản là muốn bảo vệ, muốn chăm sóc cho cô. Anh nghĩ đó là thích, đơn giản vậy thôi!

-"Anh cũng không biết, có lẽ chỉ đơn giản là thích thôi! "- Song Tử cười nhạt, trả lời.

-"Chứ không phải là bởi vì em đã cứu anh à! "

Lula nhướn mày, vẻ mặt giống như tất cả đều nằm trong sự tính toán của cô.

-"Song Tử, chẳng lẽ anh không nhận ra, tất cả mọi việc anh làm cho em đều giống như đang trả ơn hay sao? "

-"Trả ơn! "

Song Tử kinh ngạc khi nghe Lula nói như vậy. Hành động trước giờ của anh lại giống như đang trả ơn sao?

-"Có phải trước giờ anh chỉ muốn bảo vệ, chăm sóc cho em không? Anh phải hiểu, thích một người không chỉ đơn thuần là chăm sóc mà còn là khao khát được ở bên đối phương. Còn với anh, có lẽ em chỉ có thể là một người em gái. "- Lula giải thích.

-"Không thể nào! Anh thích em đó là sự thật, không phải là trả ơn! "

Song Tử đối với những lời vừa rồi của Lula quả thật là không cách nào tin tưởng. Anh không tin tình cảm của mình dành cho cô lâu như thế cuối cùng lại bị đánh sạch chỉ vì hai chữ trả ơn.

-"Song Tử, anh còn không nhận ra ư, nếu người năm đó cứu anh không phải là em thì anh có thích em không, hay là anh cũng sẽ dành tình cảm của mình cho người đã cứu anh. "

Lula bất đắc dĩ phải nói ra câu này. Trên mặt cô cũng đã không còn vẻ mềm mại dịu dàng mà thay vào đó là một sự bình tĩnh giống hệt như lúc Song Ngư đối mặt với anh ngày hôm đó.
Song Tử sống lưng cứng đờ. Nếu ngày đó không phải cô cứu anh, liệu anh có thích cô không? Có lẽ là... không...
Thấy Song Tử im lặng, vẻ mặt Lula mới thoáng hoà hoãn một chút. Cô vươn bàn tay ra, nhẹ nhàng gảy thử vào một sợi đàn, giọng nói bình tĩnh trầm ổn.

-"Còn một chuyện anh vẫn chưa biết. Thật ra, người hôm đó nhảy xuống sông cứu anh, không phải là em. Em không biết bơi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro