chap 125: người năm đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Còn một chuyện anh vẫn chưa biết. Người cứu anh hôm đó không phải là em. Em không biết bơi. "

Lula lạnh nhạt nói ra một câu như vậy. Song Tử đương nhiên nghe thấy, hơn nữa còn nghe đến rõ rõ ràng ràng. Trên gương mặt tuấn tú điển trai lộ ra vẻ kinh sợ. Anh ấp úng hỏi lại.

-"Cái... Cái... Em vừa mới nói cái gì... "

-"Người cứu anh năm đó, không phải là em. Anh nhận nhầm ân nhân rồi. "

Lula kiên nhẫn lặp lại lần nữa. Thấy Song Tử vẫn không tin, Lula dù không muốn nhưng vẫn cắn răng nói ra.

-"Người năm đó giữa cái giá rét thấu xương của Los Angeles nhảy xuống sông cứu anh không phải là em. Người đó là chị gái của em, Piscer. Sau khi cứu anh lên, đưa anh đi bệnh viện thì ngay ngày hôm sau chị đã sốt hơn 40°, mê man ở bệnh viện mấy ngày, cho nên ngày hôm đó em mới thay chị em tới thăm anh. Chị em không hay để tâm những chuyện như vậy lên cũng không có ý định tới thăm anh. Sau khi khỏe lại chị đã bay về Pari luôn. Em cũng chưa từng nghĩ tới chuyện anh sẽ thích em lên mới có thể làm việc chung với anh lâu như thế. Nhưng em nghĩ, mọi hiểu lầm đến đây cũng cần được nói rõ rồi. "

Năm đó, Song Ngư không muốn có bất kì liên quan gì đến người kia cho nên mới không cho Lula nói ra chuyện cô mới là người cứu người. Lula đương nhiên hiểu lên cũng không phản đối. Nhưng nếu biết trước mọi chuyện sẽ đi theo hướng này, thì ngày đấy cô chắc chắn không nghe lời Song Ngư.
Song Tử nghe Lula nói mà đầu óc đã hoàn toàn rơi vào trạng thái đờ đẫn, bộ não đình trệ thật lâu cũng chưa hoạt động lại.

-"Ý em là... người hôm đó cứu anh... là Song Ngư... "

Mãi một lúc sau, Song Tử mới ấp úng nói ra được một câu.

-"Đúng vậy! "- Lula khẳng định.

Song Tử nghe được, cũng không biết cảm xúc trong lòng lúc này là gì. Là thở phào nhẹ nhõm, là tiếc nuối, hay là hối hận. Anh cũng biết nữa. Chỉ biết rằng, khi nghe được người cứu anh không phải là Lula, anh cảm thấy có chút hụt hẫng. Nhưng chỉ là một chút mà thôi. Còn khi biết được người cứu mình năm đó là Song Ngư, cảm giác trong lồng ngực anh chính là nhẹ nhõm, thêm một chút vui vẻ. Anh tin Lula sẽ không nói dối, vì thế anh càng thoải mái hơn.

-"Em nói cho anh nghe những chuyện này không phải để anh đối xử với chị ấy như em. Em mong anh hãy cư xử với chị ấy như một người bạn. Nếu anh muốn trả ơn thì đại hội thể thao lần này đừng làm chị ấy thất vọng, cũng đừng nói những chuyện ngày hôm nay em nói với anh cho chị ấy biết, chị ấy sẽ tức giận. "

Thấy Song Tử đã có vẻ hoà hoãn, Lula vội vàng lên tiếng dặn dò anh vài câu. Dù sao Song Ngư từ đầu đã không có ý định liên quan gì với người được cứu hôm đó, cô cũng không muốn thấy Song Ngư tức giận đâu!

-"Được, anh biết rồi! "

Song Tử hàm hồ đáp lại. Lula nhướn mày, trên mặt tỏ vẻ nghi ngờ thấy rõ. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui đi, không tin cũng phải tin vậy.

Lula rời đi không được bao lâu thì Song Ngư đi vào. Nhìn người con trai thần sắc tươi tỉnh ngồi trước cây đàn tranh, Song Ngư quả thật không biết lên nói cái gì. Tên này chỉ cần gặp Lula một chút mà trạng thái tinh thần đã lên dốc như vậy, có phải hắn ta coi Lula là thuốc an thần hay không?
Lấy lại tinh thần, Song Ngư duy trì bộ mặt lạnh nhạt, đem cặp sách để xuống, nhàn nhạt cất giọng.

-"Thế nào, đã tập được chưa? "

Thật không nghĩ tới, Song Tử mấy giờ trước tâm tình còn đang trên mây, vậy mà bây giờ cô vừa mới hỏi xong đã trả lời nhanh như chớp.

-"Chuẩn bị xong rồi, chúng ta bắt đầu tập đi. "

Song Ngư nhất thời không thích ứng kịp với vẻ hào hứng này của anh, mãi sau mới lấy được tinh thần để bắt đầu tập. Lần này luyện tập vô cùng thuận lợi, từ đầu tới cuối một lỗi sai cũng không có phạm qua khiến Song Ngư khó hiểu. Chẳng lẽ Lula thật sự có sức ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu ta như vậy. Song Ngư mím môi, bảo trì im lặng nhưng trong lòng lúc này đã lặng lẽ dâng lên một sự khó chịu không hề nhẹ.

-"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, ngày mai nhớ biểu hiện cho tốt  là được. "

Đặt chiếc mic trên tay xuống mặt chiếc bàn, Song Ngư chậm rãi lên tiếng nhắc nhở vài câu. Nếu là bình thường, Song Tử chắc chắn sẽ vênh mặt tự đắc một trận. Nhưng lúc này thì không, anh vô cùng ngoan ngoãn tự giác gật đầu.

-"Tôi biết rồi! "

Nghe được câu này, bàn tay đang cầm cặp của cô bỗng khựng lại giữa chừng. Nhưng rất nhanh, cô lại tỏ ra không có gì, đem cặp khoác lên vai, nhàn nhạt chào một tiếng.

-"Tôi về trước đây! "

-"Để tôi đưa cô về! "- Song Tử đột ngột lên tiếng.

Song Ngư không quay đầu, bước chân cũng không có ngừng, đi thẳng ra cửa không ngoái đầu lại, thờ ơ quăng hai chữ.

-"Không cần! "

Nói xong liền đi mất, để Song Tử ở lại vẫn còn ú ớ không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro