chap 146

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ai về phòng lấy. Khi Nhân Mã vào phòng của Thiên Yết, động tác rất tự nhiên, giống như đã quen thuộc nhiều rồi. Còn Bảo Bình, cô bước tới trước cửa phòng Sư Tử, tuyệt nhiên lại đứng đấy không nhúc nhích.
Sư Tử đứng trong phòng, nhìn cô gái giống như bức tượng trước cửa phòng, mặc nhiên cũng không thúc giục.

-"Tôi vẫn nghĩ tôi nên ra sofa ngủ thì hơn. "

Bảo Bình cười, nói một câu như thế sau đó liền quay người định đi xuống phòng khách.
Sư Tử nghe vậy đuôi lông mày hơi nhướn lên, nói cũng chẳng thèm nói, trực tiếp vươn tay ra kéo Bảo Bình vào phòng, đóng sập cửa lại. Bảo Bình bị động tác lưu loát của anh làm cho giật mình, trước khi hoàn toàn bị kéo vào phòng liền la lên.

-"Sư Tử, anh làm gì đó. "

-"Vào phòng cho tôi còn đóng cửa. "

Sư Tử bình tĩnh trả lời. Tay cũng rời khỏi người cô.
Bảo Bình vừa đứng vững liền giương mắt nhìn anh.

-"Tôi và anh cũng không phải quan hệ giống Nhân Mã và Thiên Yết, ở chung phòng thật sự là không hay. "

Nói rồi cô định hướng cửa đi ra ngoài. Sư Tử nghe cô nói vậy, vẫn giữ vững thân hình cao lớn ở trước cửa, một tay anh chống lên bức tường, cúi mặt nhìn Bảo Bình.

-"Đấy là do cô nghĩ, nhưng trong mắt tất cả mọi người chúng ta đang là một cặp. "

Bảo Bình cứng họng, bàn tay đang định đẩy anh ra cũng bị khựng lại giữa không trung.

-"Vậy lên tối nay cô ngoan ngoãn ở đây đi. "

Bảo Bình mím môi, không nên tiếng.

-"Cô có tắm không? "

Sư Tử đi vào trong phòng, thuận miệng hỏi một câu.
Bảo Bình hít sâu hai cái mới quyết định đi vào trong phòng. Nghe anh hỏi liền đáp.

-"Ở đây không có quần áo của tôi. "

Sư Tử nghe vậy thì cười một tiếng, mở tủ quần áo của mình ra, lấy ra một chiếc sơ mi dài tay màu tím nhạt.

-"Mặc tạm đi! "

Anh ném chiếc áo về phía cô. Bảo Bình vươn tay ra bắt, nhìn chiếc sơ mi trong tay mình, cô cũng không nói nhiều, trực tiếp đi vào phòng tắm trong phòng anh.
Bảo Bình không giống mấy cô gái cứ mỗi lần đi tắm là phải tắm mấy tiếng, cô tắm rất nhanh, chỉ 15 phút là xong rồi.
Ở ngoài phòng ngủ, Sư Tử ngồi ở trên sofa vắt chân, xem một số văn kiện của công ty. Khi Bảo Bình bước ra, Sư Tử cũng không ngẩng đầu lên, tay vẫn lật văn kiện, giọng nhàn nhạt nói.

-"Lại đây. "

Bảo Bình đang dùng khăn lau tóc, nghe anh nói vậy cũng thản nhiên đi qua, ngồi xuống bên cạnh anh.
Chỉ thấy Sư Tử đột nhiên gập văn kiện lại, để trên mặt bàn. Sau đó anh cúi người, lấy một chiếc máy sấy màu đen, cắm dây điện vào ổ điện bên cạnh.
Bảo Bình khó hiểu nhìn anh. Sư Tử cũng không giải thích, trực tiếp bật máy sấy lên sau đó xoay qua nhìn cô. Bảo Bình lúc này mới hiểu ý, vươn tay ra nhận chiếc máy sấy từ tay anh. Nhưng Sư Tử lại rụt tay lại. Bảo Bình khó hiểu nhìn anh.

-"Quay đầu lại. "

-"Hả? "

Chẳng lẽ anh định sấy tóc cho cô!
Chắc không có khả năng đâu ha!

-"Tôi sấy cho cô. "

Quả nhiên a!

-"Không cần đâu! "

Bảo Bình vội vã từ chối. Cho xin đi, cô thực không có gan để cho anh sấy tóc cho cô đâu.
Nhưng ngoài dự đoán của cô, anh không nói hai lời liền trực tiếp xoay người cô lại. Trong lúc cô chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng gió thổi vù vù ở bên tai. Ngay sau đó là một bàn tay to lớn luồn vào trong mái tóc cô. Bảo Bình nhất thời không biết nói cái gì.

-"Lần sau gội đầu xong thì lấy khăn bông lau cho tóc đừng nhỏ nước rồi hẵng đi ra ngoài, nếu không sẽ dễ bị cảm. "

Sư Tử vừa sấy tóc vừa nói. Bảo Bình mặc nhiên im lặng, cảm thụ bàn tay to lớn ấm áp ở trên đầu mình vừa xoa vừa bóp, giống như massage vô cùng dễ chịu.
Tóc của Bảo Bình không quá dài, chỉ qua vai một chút. Cô là người châu âu nhưng lại có mái tóc đen nhánh mềm mượt. Có lẽ bình thường cô không hay chăm sóc tóc lên mái tóc có hơi chút bị chẻ ngọn, nhưng cũng không quá ảnh hưởng.
Tóc cô không dày, sấy rất nhanh, hơn 15 phút một chút là đã khô toàn bộ rồi. Tắt máy sấy đi, Sư Tử còn cố tình vuốt một cái trên đầu cô, cảm nhận xúc cảm mềm mại của mái tóc. Từ người cô tỏa ra mùi trà xanh đặc trưng của anh, đây là loại sữa tắm và dầu gội anh hay dùng, nhưng nó lại có vẻ phù hợp với cô hơn.
Bảo Bình lúc này mới hồi phục tinh thần, vội vàng lấy tay cào nhanh lại mái tóc, ngượng ngùng từ ghế sofa đứng dậy.

-"Cái này... Hôm nay muộn rồi, tôi đi nghỉ trước... "

Nói xong liền xoay người, vội vàng chạy đi như chạy trốn.
Sư Tử thấy biểu hiện của cô, đột nhiên nhíu mày, không nói một lời liền vươn tay nắm cổ tay cô kéo lại. Bảo Bình bị Sư Tử nắm lấy cổ tay, đầu tiên là giật mình kinh hô một tiếng, bước chân loạng choạng không vững ngã lại phía sau, mắt cô nhắm chặt. Đợi đến khi mở mắt thì lại phát hiện, cô thế mà ngồi ở trên đùi anh.

-"Sư Tử, anh làm cái gì thế... "

Bảo Bình oán trách một tiếng, sau đó liền nhích người muốn đứng dậy.
Sư Tử nhíu chặt tuấn lông mày, bàn tay níu bên hông cô bóp chặt, khàn giọng cảnh cáo.

-"Ngồi im đi, cô nam quả nữ trong phòng, cô mà còn nhúc nhích cẩn thận lau súng cướp cò, làm ra chuyện gì không hay thì đừng có mà trách tôi. "

Giọng nói mang ý cảnh cáo rõ ràng. Thậm chí ý tứ trong đó cô không thể nào có khả năng không hiểu, mặt lập tức đỏ tới mang tai, lan đến tận cổ. Lập tức không còn nhúc nhích.
Sư Tử thấy vậy mới hài lòng, lấy chiếc chăn mỏng bên cạnh đắp vào đôi chân đang phơi ra của cô.
Sư Tử là kiểu người có vóc người cường tráng, không phải loại vai u bắp thịt nhưng là người rất khỏe mạnh. Áo anh rộng nhưng Bảo Bình khá gầy, mặc lên thì dài qua đùi một chút. Anh cố tình chọn cho cô một chiếc áo sáng màu, cúc áo nhiều một chút, để cho cô mặc lên giống kiểu váy sơ mi vậy. Hơn nữa chiếc áo không phải màu trắng, khi áo bị nước làm ướt cũng sẽ không lộ ra cái gì. Chỉ có điều chiếc áo này có phần cổ hơi rộng, mặc lên người cô khiến phần xương quai xanh bị lộ ra ngoài hết, thậm chí còn láng máng nhìn thấy phần ngực mềm bên trong. Phần bên dưới vốn dĩ sẽ không lộ, nhưng vì bị anh kéo mạnh mà có chút xốc xếch, vạt áo bị vén lên một chút lộ ra phần đùi thon gọn trắng nõn. Sư Tử lơ đi, làm như không nhìn thấy. Không hiểu sao anh lại có cảm giác, cô mặc thế này chẳng khác gì không mặc, người anh còn nóng lên rồi đây này.
Hít vào thở ra hai lần, Sư Tử nhìn cô gái đang lấy chiếc chăn bao mình lại mà mỉm cười. Giọng nói không nặng không nhẹ vang lên.

-"Bảo Bình, quá tam ba bận, đã ba ngày rồi, cô đã suy nghĩ kĩ chưa? "

Bảo Bình đang loay hoay với cái chăn, nghe anh nói vậy liền đần mặt ra.

-"Nghĩ cái gì chứ, anh đã nói gì với tôi sao? "

Nói xong còn chớp mắt vài cái, giống như kiểu cái gì cũng không biết thật.
Sư Tử không nói gì, chỉ nhìn lại cô. Trong ánh mắt đen ngòm ấy của anh, cô dường như cảm thấy một ngọn lửa nóng rực giống như muốn thiêu đốt cô.

-"Em không nhớ! "

Một lúc sau, anh mới nói ra ba từ như thế.
Bảo Bình nghĩ nghĩ một chút, nhưng cái gì cũng nghĩ không ra, cuối cùng liền dứt khoát gật đầu.
Sư Tử nhìn cô, môi mỏng hơi mím lại, sau đó mở miệng.

-"Tôi thích em, em hãy cho tôi một câu trả lời. "

Im lặng!
Căn phòng lớn như vậy chỉ vì một câu nói của anh mà rơi vào trầm mặc. Bảo Bình đơ người, dương mắt nhìn anh giống như đang nhìn một sinh vật lạ, cảm giác thật không nói lên lời.
Sư Tử không thúc giục cô, chỉ thản nhiên nhìn vào gương mặt cô. Nhìn qua thì không có gì, chỉ có bàn tay của anh đặt ở bên hông cô là đã bị cuốn chặt, mồ hôi túa ra thể hiện sự khẩn trương của anh.
Nhìn anh một lúc, Bảo Bình không nhìn nữa, đầu hơi nghiêng nghiêng lộ ra đường cong chiếc cổ hoàn mỹ, vẻ mặt nghiêm túc giống như đang suy nghĩ cái gì.

Thật sự Bảo Bình đang vô cùng nghiêm túc suy nghĩ xem mình đối với Sư Tử là loại cảm xúc gì. Đối với cô, những lời thổ lộ từ lâu đã trở lên quen thuộc. Thậm chí là bởi vì nghe quá nhiều mà cô từ lâu đã vô cảm đối với chữ "thích" này. Nhưng không thể không thừa nhận, ngày hôm đó khi Sư Tử nói rằng anh nghiêm túc, cô thật sự đã rung động. Đó là cảm giác trước đây cô chưa từng cảm thấy. Có thể đó là thích, nhưng trong lòng cô nhiều hơn lại là bất an. Từ "thích "này nói ra thì dễ, làm được mới khó. Miệng nói ra tôi yêu em, tôi thích em là việc quá đơn giản, nhất là với kiểu người giống như Sư Tử, một câu nói ra có bao phần là thật lòng chứ. Từ sau chuyện của Lâm Thạch lần trước, cô đã có một bài học nhớ đời rồi.
Thấy cô lâu quá không trả lời, Sư Tử liền thở hắt ra một hơi. Anh duỗi bàn tay đem cô đang ngẩn người ôm vào trong ngực, đầu tựa trên đỉnh đầu cô, khẽ nói.

-"Không trả lời bây giờ cũng được, nhưng nhanh lên một chút, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu, nhé! "

Giọng nói tựa hồ mang theo một chút thất vọng, nhưng lại không hề che dấu sự dịu dàng. Bảo Bình đơ người, cảm nhận cơ thể anh có hơi chút căng thẳng, trên bắp tay còn có một lớp mồ hôi mỏng, nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Bảo Bình hơi ngẩng mặt, nhìn đường nét gương mặt anh, thế là lời nói cũng không khống chế được mà bật ra khỏi miệng.

-"Sư Tử, tôi thật sự không biết thích một người là như thế nào. Lúc trước quen với Lâm Thạch cũng chỉ vì cá cược với Xử Nữ. Mặc dù không có đặt bao nhiêu tình cảm vào mối quan hệ này, nhưng khi biết anh ta phản bội tôi cũng đã rất khó chịu. Vì thế, tôi muốn có cảm giác an toàn. Tôi cũng không phải không thích anh, chỉ là tôi sợ sự việc đó sẽ lặp lại. Tôi không có lòng bao dung, lại càng không kiên nhẫn. Tôi sợ một ngày nào đó phát sinh hiểu lầm, tôi sẽ không có kiên nhẫn để lắng nghe, sẽ làm anh tổn thương. "

Sư Tử nghe cô nói như vậy, cảm thấy trái tim giao động mãnh liệt, bàn tay không khống chế được run rẩy, nắm chặt đến nỗi các khớp cũng nổi lên.

-"Tôi cho em thời gian suy nghĩ, không phải thời gian để em hồi tưởng hay lo lắng cho tương lai. Tôi chỉ cần biết là hiện tại, em có động lòng với tôi hay không mà thôi. Có thể em không kiên nhẫn, cũng không có lòng bao dung. Vậy thì tôi sẽ cố gắng không để em mất kiên nhẫn, cũng không cần em phải bao dung ai cả. Chỉ cần tôi làm gì sai, em có thể lựa chọn rời đi, tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản. "

Bảo Bình không nói gì, chỉ có đôi tay lặng lẽ vòng ra đằng sau ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh. Cảm thấy cơ thể anh lại căng lên, Bảo Bình mím môi gật đầu. Sợ anh không hiểu, cô còn nói thêm.

-"Tôi sẽ thử một lần, chỉ mong tôi sẽ không phải hối hận vì điều này. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro