chap 147

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên phòng của Bảo Bình thì như thế, còn bên phòng Nhân Mã thì như thế nào đây!
Tất nhiên là ở bên này sẽ không lúng túng như ở bên kia. Vừa mới vào phòng, Nhân Mã đã bất chấp đây là phòng của ai, trực tiếp ngã ở trên sofa nhắm mắt.

-"Mệt quá đi! Cũng may ngày mai được nghỉ ngơi, nếu không em nhất định sẽ tìm anh Xà Phu kháng nghị một trận. "

Nhân Mã đôi mắt nhắm tịt, miệng cũng không ngừng lầu bầu. Thiên Yết bước đến ngồi xuống bên cạnh, đem đầu cô đặt lên đùi mình, mỉm cười hỏi.

-"Mệt lắm à, có cần anh xoa bóp cho không? "

Nhân Mã tuy được anh đặt lên đùi nhưng cũng không có mở mắt ra. Ngược lại chiếc đầu nhỏ của cô cũng không chịu yên phận, ở trên đùi của anh cọ cọ mấy cái, sau đó xoay người, trực tiếp úp mặt vào bụng anh. Nghe anh hỏi liền nhỏ giọng đáp lại.

-"Không cần đâu, lát em ngâm nước nóng một chút là được, giờ để em nằm nghỉ một chút. "

Thiên Yết âu yếm vuốt ve mái tóc đen dài của cô, lại cúi đầu hôn nhẹ lên đó một chút.
Nhân Mã nói vậy xong liền nhắm lại, yên tĩnh. Ngay lúc Thiên Yết tưởng Nhân Mã đã ngủ thì cô lại mở mắt, hàng mi dày chớp động như cánh bướm nhẹ nhàng rung động. Cô ngồi dậy, xoa đầu một chút liền quay lại nói với Thiên Yết.

-"Anh có bộ đồ ngủ nào rộng rãi thoải mái một chút không, lấy cho em mượn. "

Thiên Yết nhướn mày, đứng dậy đi tới mở tủ quần áo, nhân tiện mở miệng hỏi.

-"Sao không mặc áo sơ mi của anh nữa, anh nhớ em thích mặc thế lắm mà. "

Hình ảnh cô gái xinh đẹp rung động lòng người khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng của anh khiến anh nhớ mãi không quên. Mà mỗi lần cầm vào chiếc áo mà cô đã mặc, anh chỉ cảm giác được miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được phải đi tắm nước lạnh.
Nhân Mã nghe anh nói vậy liền đỏ mặt, chỉ là anh đang bận tìm quần áo cho cô lên không nhìn thấy mà thôi.
Nhân Mã bỉu môi, thầm nghĩ còn lâu cô mới giám mặc như thế trước mặt anh lần nữa. Lần trước cô chỉ là muốn trêu chọc anh chút thôi, với cả lần đấy anh cũng không thể làm gì được bởi vì anh bị thương. Nhưng còn hôm nay... Cô không có lá gan lớn như vậy, chẳng may cô trêu chọc, anh không nhịn được mà làm thịt cô thì phải làm sao, cô còn chưa muốn chết.
Thiên Yết nhanh chóng lấy ra một bộ đồ ngủ màu xám tro, là quần đùi và áo cộc tay. Bộ này có kích cỡ nhỏ hơn những bộ anh hay mặc, hơn nữa anh cũng khá gầy lên chắc Nhân Mã sẽ mặc vừa.

-"Bộ này được không? Có thể không thoải mái lắm, em chịu khó một chút nhé. "

Nhân Mã chỉ "dạ "một tiếng, sau đó liền ôm bộ đồ vào trong phòng tắm.
Thiên Yết thấy cô đã đi vào rồi, lúc này liền lấy laptop ra, tìm một số tài liệu của công ty lúc nãy trợ lý đã gửi cho anh để giải quyết.
Mặc dù anh đã từ bỏ quyền thừa kế, nhưng trong tay anh vẫn nắm giữ 15% cổ phần của công ty. Hơn nữa bây giờ anh còn có công ty của riêng mình, lúc trước còn có Bạch Dương và Ma Kết giúp đỡ, nhưng bây giờ cũng không phải dễ dàng như vậy.
Lúc Nhân Mã tắm xong đi ra đã là việc của nửa tiếng sau. Khi cô đi ra khỏi phòng tắm, chỉ thấy trước bàn đọc sách Thiên Yết đang ngồi rất chăm chú đọc một sấp giấy gì đó. Tò mò, cô đi lại để nhìn kĩ hơn. Thiên Yết vì quá tập trung lên cũng không có để ý cô đã đi đến sau lưng mình.
Nhân Mã nhìn mấy tờ giấy để lộn xộn trên bàn, ánh mắt lướt qua một chút. Mặc dù không hiểu cho lắm, nhưng chơi với Bảo Bình nhiều năm, cô cũng hiểu những kí hiệu khó hiểu này chắc là mã code của một chương trình nào đó. Vì công ty kia của anh chuyên phát triển game và những chương trình ứng dụng, đại loại là liên quan đến công nghệ thông tin, cho nên những thứ này chắc là của một chương trình nào đó mà công ty anh sắp ra mắt.
Thiên Yết còn đang tập trung xem tài liệu, cảm nhận được sau lưng mình truyền đến một cỗ mùi hương quen thuộc. Đặt tài liệu xuống, anh xoay người, quả nhiên nhìn thấy Nhân Mã đang nhìn chằm chằm vào mấy con số ở trên tờ giấy. Anh cười khẽ một tiếng, hỏi.

-"Nhìn không hiểu? "

-"Không có, chơi với Bảo Bình nhiều năm, những cái này em cũng biết không ít đâu. "

Thiên Yết không nói nữa, trực tiếp vươn tay ra kéo cô để cô ngồi trên đùi mình, tiếp tục xem tài liệu.

-"Ngày mai có muốn đi đâu chơi không, anh dẫn em đi. "

Vốn là không tập trung, nghe Thiên Yết hỏi vậy, cô liền sửng sốt một chút. Đợi sau khi xác định được là Thiên Yết vừa nói cái gì, Nhân Mã liền lắc đầu đáp.

-"Không cần đâu, thời gian trước anh mệt mỏi nhiều rồi, ngày mai anh cứ ở nhà đi, nghỉ ngơi nhiều một chút. "

Mặc dù khoảng thời gian trước cô không hỏi thăm nhiều về anh, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không biết. Anh vào thời gian trước đã phải vất vả rất nhiều, đem chuyện của Hàn gia thu xếp ổn thoả, sau đó vì không còn Hàn thị chống lưng, tập đoàn Hàn Thiên cũng bị ba anh thu lại, anh đành phải dàn xếp, sau đó tiến vào tập đoàn của mình mà bày binh bố trận. Chỉ sau gần một tháng, mà anh đã gầy đi rồi.
Thiên Yết nghe cô nói vậy, bàn tay ở trên đỉnh đầu cô xoa nhẹ một cái, mắt không rời khỏi tập tài liệu, thản nhiên nói.

-"Anh không sao, từ lúc quen nhau đến giờ, anh vẫn chưa cho em một buổi hẹn hò nào chính thức, chẳng lẽ em không thấy tủi thân. "

Nhân Mã vội vàng lắc đầu.

-"Em không tủi thân, em biết anh bận, cũng hiểu anh cố gắng như vậy là vì cái gì. Thời gian chúng ta còn nhiều, bây giờ không cần vội. "

Nghe Nhân Mã nói vậy, cuối cùng Thiên Yết cũng ngước lên khỏi tập tài liệu mà nhìn cô. Chỉ thấy trong ánh mắt kia lúc này đang lưu chuyển một dòng nước ấm, từng ánh sáng lấp lánh long lanh phát sáng dưới ánh đèn màu vàng nhạt khiến tâm tình anh nhộn nhạo.
Nhân Mã hiểu chuyện, nhưng sự hiểu chuyện này của cô khiến cho anh đau lòng. Anh cúi đầu, ấn lên trán cô một  nụ hôn. Sau đó anh lại không nhịn được, một đường hôn xuống, qua mắt, qua mũi, cuối cùng dừng chính xác trước đôi môi kiều diễm kia hôn xuống. Nụ hôn của anh không mang theo dục vọng, chỉ mang theo sự thâm tình thương tiếc. Nhân Mã nhìn anh, chủ động áp sát. Hai người không hôn sâu, chỉ mân mê làn môi của đối phương.

-"Xin lỗi, vì anh không thể chăm sóc tốt cho em... "

Thiên Yết thì thào một câu như vậy. Nhân Mã nghe vậy liền nóng nảy, vội vàng ôm chặt anh, lắc đầu nói.

-"Anh đừng nói như vậy. Anh không có lỗi, anh phải đi đến bước đường này đều là em mang đến cho anh. Nếu phải nói xin lỗi, thì em mới phải là người xin lỗi anh... "

Thiên Yết thương tiếc ôm lấy cô, vùi mặt vào hõm vai cô không lên tiếng. Nhân Mã cũng đau lòng ôm lấy cổ anh. Được một lúc, anh nói.

-"Nhân Mã, cảm ơn em! Cảm ơn em đã không rời bỏ anh... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro