chap 148

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Cốc cốc...

-"Ngư nhi, cậu dậy chưa? "

Sau tiếng gõ cửa là giọng nói nhỏ nhẹ của một cô gái. Song Ngư ở trong phòng cũng đã thức dậy, vừa sửa soạn xong liền bước ra mở cửa.

-"Giải nhi, sao hôm nay thức sớm như vậy a! "

Cự Giải đứng tựa người vào cạnh cửa mỉm cười.

-"Lâu không trở lại, ngủ không quen lắm lên dậy sớm, qua đây rủ cậu tản bộ buổi sáng. "

-"A, là vậy sao? Vậy chúng ta ra sau vườn đi, không biết vườn hoa lúc trước thế nào rồi. "

Hai người vừa cười nói vừa đi xuống dưới lầu. Khi hai người xuống đến nơi đã nhìn thấy Song Tử, Bạch Dương, Xử Nữ và Bạch Vân đang ngồi ở sofa uống trà. Nhìn thần sắc của Bạch Vân rất tốt, xem ra chuyện hôm qua không ảnh hưởng quá nhiều tới cô bé.

-"Buổi sáng tốt lành. "

Song Ngư và Cự Giải đi ngang qua phòng khách liền mở miệng. Mọi người ngồi trong phòng khách cũng cười cười đáp lại. Thấy hai người sắp đi ra ngoài, Xử Nữ hỏi.

-"Các cậu mới sáng sớm đã định ra ngoài à? "

-"Không có, tụi mình muốn ra vườn tản bộ một chút, mọi người đi không? "- Cự Giải hỏi thăm.

-"Không cần đâu, hai người đi sớm về sớm. "- Xử Nữ đáp.

Hai người gật đầu một cái rồi lại cười đùa tiếp tục đi ra vườn.

Khoảng trừng vài phút sau, những người còn lại cũng lần lượt đi xuống. Hôm nay tâm tình của Thiên Yết và Sư Tử rất tốt, mặt mũi từ đầu đến cuối đều mang nét cười nhàn nhạt. Thiên Yết là người trầm tính, trên mặt xuất hiện nụ cười cũng rất ít, trừ khi tâm trạng của anh thực sự tốt. Còn Sư Tử, mặc dù anh không phải người trầm tính giống Thiên Yết, nhưng nét cười mà duy trì lâu như thế này cũng rất là hiếm.
Trong khi đó nét mặt của Bảo Bình nhìn lại không được tự nhiên. Mặc dù biểu cảm bình tĩnh nhưng bọn họ vẫn dễ dàng nhận ra được điểm không bình thường. Còn Nhân Mã, trông cô có vẻ mệt mỏi hơn bình thường, mắt hơi lim dim, nếu để ý kĩ thì còn có thể thấy phía dưới mí mắt của cô có quầng thâm nhàn nhạt. Tại sao chỉ qua có một đêm mà bốn người họ lại thành cái bộ dạng này.

-"Nhân Mã, cậu làm sao vậy, sao sắc mặt cậu kém thế, ngủ không ngon à? "

Thiên Bình nhíu mày nhìn Nhân Mã. Nhân Mã còn đang gật gù, nghe Thiên Bình hỏi vậy liền tức khắc mở mắt, lắc đầu như đánh trống đáp.

-"Không có. "

Biểu hiện này rơi vào mắt của Thiên Bình và Xử Nữ chính là biểu hiện của sự chột dạ. Xử Nữ đôi mắt nguy hiểm híp híp, nhìn Nhân Mã bằng ánh mắt soi mói. Cuối cùng ánh mắt của cô dừng lại ở trên phần cổ bị lộ ra ngoài của Nhân Mã. Chỉ thấy nơi cổ áo vốn bị che chặt của Nhân Mã vì không chú ý mà bị lệch đi một chút, lộ ra phần cổ trắng nõn nhưng lại có một dấu hôn đỏ chói vô cùng nổi bật. Theo tầm mắt của Xử Nữ, mọi người đương nhiên cũng nhìn thấy. Chỉ là các sao nam chọn cách giả ngơ, không để ý đến, coi như không nhìn thấy. Trong khi đó Bạch Vân và Bảo Bình thì đỏ mặt, ho khan một tiếng xong cũng rời ánh mắt đi. Nhưng Thiên Bình và Xử Nữ cũng không có như vậy. Thiên Bình gương mặt lạnh tanh không cảm xúc nhìn chằm chằm Nhân Mã, còn Xử Nữ thì nhíu mày, giống như đang đợi lời giải thích của cô.
Nhân Mã mím môi, kéo lại cổ áo cho gọn gàng, sau đó liền một mực cúi đầu không giám nhìn xung quanh. Lúc này đây, ánh mắt của Xử Nữ rời từ người Nhân Mã sang Thiên Yết, chỉ thấy Thiên Yết vẫn bắt tréo chân, dáng người ung dung nhàn nhã vừa đọc báo vừa uống trà, trông rất thản nhiên.
Đúng lúc này, quản gia Lâm từ trong bếp đi ra, nói với mọi người bữa sáng đã làm xong. Đợi các sao nam đi hết rồi, Xử Nữ mới lên tiếng.

-"Nhân Mã. "

Nhân Mã nghe Xử Nữ gọi mình, vội vội vàng vàng ngẩng đầu lên, không chậm một phút liền giải thích.

-"Tiểu Xử a, mọi người hiểu lầm rồi. Mình và Thiên Yết thật sự chẳng phát sinh cái gì cả. Hôm qua tụi mình cũng chỉ ôm hôn một chút thôi, đến lúc quan trọng thì anh ấy lại đi tắm rồi. "

Nhân Mã là nói thực a. Còn nhớ hôm qua, sau khi Thiên Yết nói xong câu nói kia, cô liền không đợi được trực tiếp hôn anh. Anh cũng không để cô chủ động quá lâu, hai người dây dưa từ bàn làm việc, một đường đi thẳng tới giường. Khi cả hai cùng ôm nhau ngã xuống chiếc giường mềm mại kia thì lúc này ý thức mới kéo về, quần áo của cả hai cũng không biết đã bị cởi ra từ lúc nào. Hai người lăn lộn một trận trên giường, nhưng khi chuẩn bị thực hiện bước cuối cùng thì Thiên Yết đột nhiên đứng dậy, vọt vào trong nhà tắm. Cô nằm trên giường, hít thở một lúc mới ý thức được hai người họ vừa làm cái gì. Lại nghe được từ trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, mặt cô lại càng đỏ hơn. Xuống giường nhặt lại quần áo mặc vào người, mặc dù xấu hổ nhưng cô vẫn thắc mắc, đã làm đến mức kia rồi tại sao anh lại dừng lại. Mà vấn đề quan trọng hơn là, làm sao anh lại có thể dừng lại được. Nằm ở trên giường một lúc, cuối cùng anh cũng chịu đi ra. Trên người mặc một bộ đồ ngủ giống kiểu của cô nhưng lớn hơn một cỡ, cũng màu xám tro, nhìn khá giống đồ đôi. Mãi đến khi anh nằm xuống giường, ôm cô vào trong lòng, cô mới ngước mặt lên, không cẩn thận đã mở miệng hỏi.

-"Sao lúc nãy anh lại dừng lại. "

Vừa mới hỏi xong cô đã muốn cắn đứt lưỡi mình. Có ai không biết xấu hổ như cô không cơ chứ. Nhưng ngoài dự liệu, anh vẫn nhắm chặt hai mắt, thản nhiên nói.

-"Đợi khi nào anh đủ khả năng lo cho gia đình chúng ta, đến lúc đó làm cũng chưa muộn. "

Cô ban đầu nghe cũng không hiểu lắm. Nghĩ nghĩ một chút mới hiểu, hóa ra là anh đang sợ, nếu làm bây giờ, anh không có khả năng lo cho cô. Anh sợ nếu sau này không lo được cho cô, nên anh cũng không giám lấy đi thứ quan trọng nhất của cô. Mặc dù người nước ngoài tư tưởng phóng khoáng nhưng được người yêu tôn trọng như vậy thì cô gái nào cũng sẽ cảm động. Nhân Mã ngẩng mặt nhìn gương mặt đang nhắm mắt của anh, không nhịn được lầu bầu một câu.

-"Đồ ngốc! "

Sau đó liền ôm anh cùng chìm vào mộng đẹp.

Nghe Nhân Mã kể lại, các sao nữ cũng tăng thêm một chút hảo cảm với Thiên Yết. Lúc nãy nhìn dấu vết ái muội ở trên cổ Nhân Mã, một người cổ hủ và có tư tưởng bảo thủ như Xử Nữ hiển nhiên là không vừa mắt. Nhưng khi biết Thiên Yết lo xa như vậy thì ngược lại cũng thêm phần hài lòng. Một người con trai hiện tại bây giờ mà suy nghĩ được như vậy đúng là rất hiếm.

-"Thiên Yết ngược lại đủ bản lĩnh."

Làm đến mức kia còn có thể dừng lại, sức chịu đựng phải lớn đến mức nào. Bảo Bình trong lòng âm thầm cảm thán một trận linh đình.
Sau đó bốn người liền rồng rắn kéo nhau vào phòng ăn, chuẩn bị bắt đầu một ngày nghỉ ngơi thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro