chap 160: ngày thứ ba (Singapore)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Bệnh viện...

Sư Tử ở lại bệnh viện một đêm để chăm sóc Bảo Bình. Vì Bảo Bình bây giờ không thể nói chuyện nên Sư Tử đã mua một cuốn vở và một cây bút. Nếu cô muốn cái gì sẽ viết vào giấy, anh đọc và làm giúp cô.
Sáng nay khi tỉnh dậy, Bảo Bình theo thói quen lần mò điện thoại để xem giờ. Nhưng hôm nay mò mẫm mãi cũng không thấy điện thoại đâu. Vừa mở mắt ra cô đã bị hình ảnh trước mặt dọa sợ.
Sư Tử ngồi bên giường, đầu gục xuống chiếc bàn nhỏ, mắt nhắm chặt có vẻ ngủ rất sâu.
Bảo Bình ngồi dậy, điện thoại để bên cạnh Sư Tử được cô với lấy. Mở ra nhìn, bây giờ đã hơn 7h sáng rồi.
Đặt điện thoại về chỗ cũ, Bảo Bình nghiêng người nhìn về phía Sư Tử. Gương mặt điển trai dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng hiện nên rất rõ nét. Sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi mỏng nhạt màu hơi khô, đôi mắt phượng nhắm chặt, mơ hồ còn có thể thấy viền thâm dưới mí mắt. Lại nghĩ đến cả ngày hôm qua anh ở trong này chăm sóc cô, Bảo Bình lại thấy đau lòng khôn nguôi, nhẹ nhàng đi xuống giường, cô với lấy chiếc áo khoác mà anh để trên ghế, đắp lên lưng cho anh.
Có lẽ là cảm nhận được, Sư Tử hơi cựa người một chút rồi từ từ mở mắt ra. Khi thấy Bảo Bình đang ngồi ở mép giường nhìn mình, anh tức thì liền tỉnh táo.

-"Bảo Bình, cô tỉnh lâu chưa, sao không gọi tôi dậy, tôi đi mua bữa sáng. "

Sư Tử vừa nói vừa đứng dậy. Nhưng anh chỉ vừa nhấc chân muốn đi, Bảo Bình đã nhanh chóng vươn tay túm lấy tay anh kéo lại. Sư Tử nhìn cô, chỉ thấy cô lắc đầu. Thấy anh không hiểu, cô đành phải lấy quyển vở trên bàn, viết vào một dòng chữ.

"Hôm qua anh mệt rồi, ngủ thêm một lát đi. "

Nhìn dòng chữ được viết trên tờ giấy trắng, Sư Tử buồn cười, vươn tay ra xoa đầu cô. Anh cúi đầu, nhìn ra được nét không nỡ trong ánh mắt cô anh chỉ cảm thấy ngọt ngào từ tận đáy lòng. Anh thấp giọng nói.

-"Không sao đâu, tôi không mệt. "

Nói xong anh liền xoay người, trước khi ra khỏi cửa còn quay lại dặn dò.

-"Đi vệ sinh cá nhân đi, 5 phút nữa tôi về. "

Nói xong liền đóng cửa, đi mất hút.
Bảo Bình ngồi trong phòng, nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa, trên khóe miệng không khỏi treo một nụ cười. Cảm giác được chăm sóc thật tốt, xem ra bị thương cũng không đến nỗi tệ như cô nghĩ nhỉ.
Sư Tử nói đi 5 phút thì đi đúng 5 phút. Khi anh vào phòng thì Bảo Bình đã ngồi ở ghế chơi điện thoại rồi. Sư Tử đi tới, đặt hai túi đồ ăn lên bàn. Bị mùi hương của đồ ăn hấp dẫn, Bảo Bình liền ngước mắt nhìn lên, thấy Sư Tử đang vô cùng tỉ mỉ múc cháo ra một chiếc chén nhỏ, Bảo Bình quả thực vô cùng kinh ngạc.

-"Để nguội một chút rồi ăn, bây giờ cổ họng em bị thương, chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, tạm thời ăn chút cháo lót dạ đi. "

Bảo Bình vươn tay muốn nhận lấy bát cháo từ tay anh. Nhưng chỉ vừa chạm tới miệng bát cô đã phải rụt tay lại vì quá nóng. Sư Tử thấy vậy liền vội vàng đem bát cháo đặt xuống, vội vàng mở tay cô ra kiểm tra.

-"Có sao không? Không bị bỏng chứ? Em đó, chẳng cẩn thận gì cả, bàn tay như này nếu bị bỏng sẽ rất đau đó có biết không? "

Mặc dù là lời trách móc nhưng lại không hề che dấu sự quan tâm. Bảo Bình mím môi, nhìn Sư Tử đang lo lắng cho mình, trong lòng liền toả ra vô số bong bóng màu hồng.
Có thể là do ánh mắt của cô quá mức nóng bỏng, Sư Tử buộc phải nâng mặt nhìn cô. Chỉ thấy Bảo Bình nhìn anh, đôi mắt cũng không chớp một cái, nóng bỏng như muốn thiêu rụi anh.

-"Sao vậy? Sao lại nhìn tôi như thế? "

Bảo Bình vẫn cười, cầm lấy cây bút viết một dòng chữ. Dòng chữ tuy ngắn, nhưng lực ảnh hưởng của nó lại không nhỏ chút nào.

"Sư Tử, có anh thật tốt! "

Sư Tử kinh ngạc nhìn cô, dường như là không thể tin được dòng chữ này lại do cô viết ra. Giống như biết trước Sư Tử sẽ có biểu cảm như vậy, Bảo Bình vẫn cười, đem bát cháo ở trên bàn bưng lên. Bát cháo dinh dưỡng của bệnh viện chỉ có cháo trắng nấu với một chút rau quả, màu sắc có hơi xanh nhưng mùi rất thơm. Cô múc một muỗng bỏ vào trong miệng, lần đầu tiên trong đời, cô có cảm giác cháo trắng cũng có lúc rất ngon.
Ăn liên tiếp mấy miếng, cháo liền dính lên khóe miệng cô. Sư Tử nhìn thấy, vội vàng rút một chiếc khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi vết cháo, miệng cũng không quên nhắc nhở.

-"Ăn từ từ, còn nhiều lắm, không ai tranh với em đâu. "

Bảo Bình cười, tiếp tục ăn. Nhìn biểu hiện ham ăn của cô, Sư Tử chỉ biết lắc đầu cười trừ, trong mắt tản nhu tình không hề che dấu. Hình ảnh đẹp như vậy, cho dù là trong phòng bệnh cũng không tránh khỏi hấp dẫn ánh mắt người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro