chap 161

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài phòng bệnh, bà nội của Bảo Bình đã đến được một lúc. Bên cạnh bà là trợ lý đi cùng, Xà Phu cùng với Lula.
Khi đến nơi, bà nội của Bảo Bình đã vô cùng kích động, muốn ngay lập tức lao vào thăm cháu gái. Nhưng còn chưa kịp đi vào, thông qua tấm kính ở cửa phòng bệnh, bà đã nhìn thấy Sư Tử đang ân cần lau khoé miệng cho Bảo Bình. Mà Bảo Bình hai tay cầm bát cháo, cười vô cùng ngọt ngào.
Nhìn nụ cười hạnh phúc kia của Bảo Bình, khóe mắt của bà không nhịn được đỏ lên. Nước mắt sắp trào ra bị bà cố gắng ép xuống, bàn tay run run đặt lên tấm kính, đôi mắt không rời khỏi Bảo Bình. Đã bao lâu rồi, bà chưa thấy cô cười hạnh phúc đến vậy.

-"Lão phu nhân, người sao vậy? "

Nhận thấy cảm xúc của bà không được đúng lắm, Xà Phu vội vàng vươn tay muốn đỡ bà.
Bà thấy vậy, vội vàng lắc đầu, bàn tay run run chỉ vào Sư Tử đang ngồi trong phòng, giọng nói hơi nghẹn, hỏi.

-"Chàng trai đó là ai thế? "

Mọi người theo cánh tay bà chỉ mà nhìn, thấy Sư Tử đang múc cháo cho Bảo Bình, Lula liền mỉm cười trả lời.

-"Anh ấy là Lê Dương Sư Tử, cháu trai của Lê lão gia, là người thừa kế của Lê gia. "

-"Là bạn trai của Bảo Bình hả? "

Bà đột nhiên hỏi như vậy khiến cả Lula và Xà Phu đều sửng sốt. Lula hơi ngập ngừng.

-"Chuyện này... "

Lula còn chưa kịp nói gì đã nhìn thấy vị trợ lý kia mở cửa phòng bệnh, bà nội nhanh chóng bước vào.

Ở trong phòng, nghe thấy tiếng mở cửa, hai người đều tưởng là nhóm Kim Ngưu và Xử Nữ tới. Đang định chào hỏi thì lại nhìn thấy trước mặt xuất hiện là một phụ nữ ngoài lục tuần, mỉm cười dịu dàng nhìn bọn họ.
Bảo Bình nhìn thấy bà, vội vàng đứng bật dậy, muốn mở miệng gọi một tiếng bà nội, nhưng vừa mới động tới thanh quản, cổ họng cô đã co thắt đau đớn dữ dội, khiến cô phải bụm miệng ho khan một trận.
Sư Tử còn chưa kịp nhìn kĩ xem người tới là ai, thấy Bảo Bình ho sặc sụa liền vội đi rót cho cô cốc nước ấm, vừa vuốt lưng vừa cho cô uống.

-"Từ từ, đừng vội, nào, cẩn thận chút. "

Bảo Bình sau khi uống nước, cảm thấy cổ họng đã dễ chịu hơn. Lúc này mới nhìn về phía bà nội của mình, lễ phép cúi đầu. Thấy Sư Tử vẫn ngơ ngác, Bảo Bình liền kéo tay anh, môi mấp máy, dùng khẩu hình miệng nói cho anh biết.

-"Đây là bà nội của tôi. "

Sư Tử lúc này mới phản ứng, vội vàng cúi đầu chào.

-"Lão phu nhân, thật thất lễ, cháu không biết là bà sẽ tới ạ. "

Bà nội cũng biết trước là anh sẽ nhận không ra, dù sao số lần hai người gặp nhau cũng không nhiều. Nhìn bộ dáng lo lắng của anh kia, bà vẫn nở nụ cười hiền hậu, bước tới bên cạnh Bảo Bình, giọng nói vô cùng dịu dàng.

-"Con là Sư Tử đúng không, đừng gọi ta là lão phu nhân, nghe rất xa cách, cứ gọi ta là bà nội là được rồi. "

Nói rồi bà thân thiết kéo tay hai người ngồi xuống ghế.
Bảo Bình thấy bà bình tĩnh như vậy, trên mặt cũng không che đi được sự kinh ngạc của mình. Cô cứ tưởng nếu bà nhìn thấy cô và Sư Tử ở đây đầu tiên sẽ tra hỏi nhiều thứ về quan hệ của hai người, lại không nghĩ tới bà đối với Sư Tử thân thiết như vậy, cô quả thực có chút không thích ứng.

-"Bà đã nghe Xà Phu nói rồi, cổ họng của con tạm thời sẽ không nói được. Nhưng con yên tâm, ta nhất định sẽ tìm thuốc tốt nhất để cho con nhanh chóng khỏe lại. "

Bà nội cầm lấy tay Bảo Bình, ân cần vuốt ve khiến Bảo Bình vô cùng cảm động. Cô cầm lấy quyển vở, vội vàng viết mấy chữ.

"Bà đừng lo cho cháu, cháu không sao?"

Khóe mắt bà nội lại đỏ lên, gật gật đầu, trên khuôn mặt già nua vẫn hiện lên nét cười ấm áp.
Bỗng bà nội nghiêng người, nhìn về phía Sư Tử vẫn ngồi an tĩnh ở một bên, giọng nói ôn tồn.

-"Sư Tử, con qua đây. "

Cả hai người sửng sốt. Bảo Bình nhìn bà mình không hiểu, ngay cả Sư Tử cũng vô thức trở nên căng thẳng.

-"Lão phu nhân có gì dạy bảo. "

Sư Tử đứng lên, nhìn về phía bà cẩn thận cúi đầu. Giọng nói lộ ra 10 phần cẩn thận.

-"Sao phải cẩn thận thế, gọi ta là bà nội đi. "

Bà nội hướng anh giơ ra bàn tay, giọng nói từ tính trấn an lòng người khiến anh dù muốn căng thẳng cũng không thể. Sư Tử tiến lên, để bà nắm lấy tay, biểu hiện giống như đứa trẻ lớn vô cùng nghe lời.

-"Dạ, bà nội. "

-"Ngoan. "

Bà nội gật đầu hài lòng. Lại nhìn anh một cái rồi lại nhìn qua cháu gái nhà mình, trên mặt nụ cười càng sâu hơn.

-"Sư Tử à, Bảo Bình từ nhỏ đã rất cứng đầu lại cố chấp, con ở cạnh nó thì hãy bao dung một chút. Nó tuy độc miệng nhưng lại vô cùng hiền lành, đừng để nó chịu uỷ khuất, nghe không? "

Sao lời này của bà nội nghe cứ quái quái thế nào ấy nhỉ?
Cả Sư Tử và Bảo Bình đều cảm thấy nghi hoặc, nhưng Sư Tử vẫn gật đầu, một bộ dạng bé ngoan nhu thuận, biết điều đáp lời.

-"Dạ, con biết rồi bà nội. "

Bà nội gật đầu hài lòng. Bà quay qua Bảo Bình, ôn nhu nhắc nhở.

-"Bảo Bình, con năm nay cũng đã gần 20 tuổi rồi, bà cũng đã già, không thể lo cho con mãi được. Chuyện yêu đương của con, bà nội sẽ không quản. Chỉ cần là chàng trai tốt, bà nội sẽ hết lòng ủng hộ con. "

Nếu năm xưa bà không lấy cuộc hôn nhân của con trai ra làm áp lực thì con trai bà cũng sẽ không đi tới bước đường kia, bà cũng sẽ có được một cô con dâu hiếu thuận, càng không để cho Bảo Bình còn nhỏ nhưng lại chịu nhiều đau khổ như vậy. Bây giờ đến Bảo Bình, bà không muốn thay cô quyết định nữa. Chỉ cần cô hạnh phúc, bà sẽ dốc lòng ủng hộ.
Bảo Bình nghe tới đây ngay lập tức đã ngộ ra vấn đề. Vậy ra bà nghĩ quan hệ của hai người họ là cái quan hệ kia hả. Bảo Bình cuống quýt cầm lấy quyển vở, vội vàng viết.

"Bà nội, con và anh ấy không phải quan hệ đó. "

Thấy Bảo Bình phủ nhận, bà nội cho rằng cô đang ngượng ngùng. Bà sẵng giọng, vẻ mặt nghiêm túc.

-"Con bé này, người ta cả ngày hôm qua chăm sóc con, đến nỗi mắt cũng nổi quầng thâm lên rồi. Chỉ là một mối quan hệ, bà cũng đâu có cấm cản con. "

Bảo Bình nghe thế, tức thì ngây người. Lại nhìn đến ánh mắt sáng rực của Sư Tử đang mong chờ nhìn cô, Bảo Bình cuối cùng cũng không phản bác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro