chap 162

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà nội cố tình nán lại một lúc, trò chuyện với Sư Tử. Bảo Bình bị bà bắt ngồi im một bên, nghe hai người bà một câu cháu một câu mà lại không thể chen vào, chỉ đành hậm hực ngồi một bên ăn cháo.
Ngồi được hơn 2 tiếng, trợ lý ở bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng nhắc nhở, nhắc bà đã đến giờ trở về nghỉ ngơi. Vậy là bà nội còn đang cao hứng trò chuyện với Sư Tử, cứ như vậy tiếc nuối mà đi về. Trước khi rời đi hẳn, bà còn quay lại căn dặn một câu.

-"Sư Tử, còn và Bảo Bình lâu lâu phải tới thăm bà. Bà già rồi, rất muốn cùng người trẻ các con trò chuyện. "

Sư Tử trước sau như một, duy trì nụ cười 10 phần tiêu chuẩn, ngoan ngoãn gật đầu.

-"Dạ, con đã biết, bà nội. "

-"Được rồi, bà về đây Bảo Bình phải mau khỏe nhé. "

-"Bà nội đi thong thả, con tiễn bà. "

Sư Tử đưa bà ra khỏi phòng bệnh, đợi bà đi vào trong thang máy rồi mới quay người đi vào trong phòng. Vừa mới bước vào đã bị ánh mắt của Bảo Bình gắt gao bao lấy, có vẻ vô cùng tức giận. Sư Tử chỉ biết cười trừ.

-"Sao vậy, giận rồi hả? "

Sư Tử vừa ngồi xuống, Bảo Bình đã dịch ra cách anh một đoạn, quay mặt đi không thèm nhìn anh.

-"Được rồi mà, không phải bà nội chỉ muốn có người bồi nói chuyện thôi sao, em không nói được thì tôi nói thay còn gì. "

Sư Tử kéo kéo góc áo của Bảo Bình, giọng nghe vào tai rất có tác dụng dỗ dành. Vậy nhưng Bảo Bình nhà chúng ta cứng đầu, vẫn nhất quyết không để ý đến anh.
Sư Tử nhướn mày, xem ra dỗ ngọt không có tác dụng rồi. Ghế sofa vốn dài, chỉ có hai người ngồi vẫn vô cùng thoải mái. Sư Tử thấy mềm cô không chịu, dứt khoát xoay người cô lại đè cô xuống ghế sofa. Quả nhiên, Bảo Bình bị hành động đột ngột này của anh dọa cho lông tơ dựng đứng, rốt cuộc cũng chịu nâng mắt nhìn anh.

-"Sao vậy, giận dỗi gì tôi hả? "

Bảo Bình nghiêng mặt không nhìn anh.
Sư Tử thấy cô cứng đầu cũng không thấy khó chịu, ngược lại trong cổ họng lại còn phát ra một tiếng cười. Đồ bệnh nhân của bệnh viện vốn dĩ rất rộng, mà Bảo Bình thì gầy, phần cổ áo bị nới rộng đến mức có thể nhìn ra được xương quai xanh nhỏ gọn của cô. Vào lúc cô nghiêng đầu, phần cổ trắng nõn liền đập vào mắt anh, vô cùng kích thích thị giác.
Trong lúc Bảo Bình vẫn chưa rõ anh cười cái gì đã thấy anh cúi thấp đầu xuống, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt ở cổ khiến lông tơ của cô dựng đứng. Muốn hỏi anh làm gì, nhưng cổ họng lúc này lại không thể nói chuyện, chỉ có thể nhìn anh càng lúc càng ép sát mình.
Sư Tử cứ cúi dần như thế cho tới khi mũi anh chạm vào cổ cô. Giọng anh khàn khàn, áp chế xúc động muốn cắn vào cổ cô.

-"Bảo Bình, sự nhẫn nại của tôi sắp hết rồi, em định bao giờ mới cho tôi câu trả lời đây! "

Bảo Bình nghe anh nói vậy liền sững sờ, cả người cứng ngắc như một khúc gỗ, đôi môi bị cô mím chặt thành một đường thẳng.

-"Bảo Bình, ngay cả bà nội em cũng ưng tôi như vậy, sao em vẫn không chấp nhận tôi. "

Giọng Sư Tử nén một tia mất mác ,khàn giọng thở dài bên tai cô. Bảo Bình dương mắt nhìn anh, chỉ thấy trong đáy mắt anh là nhu tình nồng đậm giống như muốn dìm cô trong đó.
Sư Tử mắt đối mắt với cô, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức chỉ cần một trong hai động đậy, môi của hai người ngay lập tức sẽ chạm vào nhau.

-"Bảo Bình, nếu em không muốn, hãy đẩy tôi ra. Nếu không, hãy để tôi làm người con trai bên cạnh em, nhé! "

Nói xong, môi anh ngay lập tức phủ xuống môi cô. Bảo Bình giật mình, theo bản năng liền muốn đẩy anh ra. Nhưng lại nghĩ đến những lời anh vừa nói, bàn tay vốn đang định đẩy anh ra liền dừng lại trước ngực anh, không nhúc nhích.
Nụ hôn này đơn giản chỉ là môi chạm môi, Sư Tử cũng không có làm gì thêm nữa. Chỉ đơn giản là hai làn môi cọ sát, nhưng Bảo Bình biết đây là anh đang tôn trọng cô, nghĩ đến cảm nhận của cô.
Bảo Bình mím môi, bàn tay đặt trước ngực anh từ từ nắm chặt khiến áo của anh một mảng nhăn nhúm. Cô từ từ nhắm mắt lại, quyết định đáp trả anh. Bàn tay vốn đặt trước ngực không biết từ lúc nào đã vòng qua ôm siết lấy eo anh, ép cho anh nằm đè trên người mình, tuy nhiên Sư Tử vẫn trống đỡ, không để mình đè cô quá nặng. Bảo Bình nhắm mắt, môi hơi mở ra, chậm rãi mút nhẹ lấy bờ môi mỏng của anh. Sư Tử bị hành động bất ngờ của cô làm cho kinh ngạc, đôi mắt đen sâu hút mở thật to, nhìn vào đôi mắt nhắm chặt của cô. Cảm nhận được anh vẫn không đáp lại, sợ anh không hiểu ý mình, Bảo Bình ngây ngô không có kinh nghiệm vẫn liều lĩnh dùng lưỡi cạy mở bờ môi của anh. Cả người Sư Tử cứng đờ, cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại của cô đang khuấy động bên trong miệng mình, Sư Tử lúc này mới như tỉnh khỏi giấc mộng. Động tác của cô mặc dù trúc trắc nhưng cũng đủ để anh hiểu được rằng, cô đã chấp nhận anh. Phát hiện này đối với anh mà nói không khác gì phúc âm, ngay lập tức tận dụng cơ hội mà tiến quân thần tốc, hôn đến khi cả hai đều không thở nổi mới chịu buông nhau ra.
Đỡ Bảo Bình ngồi dậy, cả người cô mềm mại tựa vào ngực anh, đôi mắt to long lanh ánh nước, hơi thở dồn dập, khuôn mặt đỏ bừng khiến tâm anh xao xuyến không thôi. Anh tựa đầu vào trán cô, giọng nói thuần hậu từ tính hỏi cô.

-"Em đây là đồng ý chấp nhận tôi sao? "

Bảo Bình chôn mặt trước ngực anh, chậm rãi gật đầu.
Sư Tử vui mừng ôm lấy thân thể mềm mại của cô, giọng nói mang theo kích động khó nhịn.

-"Cảm ơn em, Bảo Bình! "

-"E hèm... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro