chap 163

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"E hèm... "

Một âm thanh rất không đúng lúc vang lên phá hỏng bầu không khí của người ta. Sư Tử nâng mắt, thấy nhóm bạn đã đến từ lúc nào, ai nấy đều hướng ánh mắt trêu chọc về phía hai người. Bảo Bình đỏ mặt, thầm nghĩ có khi nào bọn họ nhìn thấy hết rồi không. Mặt cô nóng lên, quyết định làm đà điểu, rúc trong ngực Sư Tử không ló mặt ra nữa.
Sư Tử nhìn mấy con người đang nhởn nhơ mà cười, gương mặt sa sầm lại, giọng nói lãnh đạm ẩn nhẫn.

-"Mấy người đến từ bao giờ? "

Nhân Mã là người vừa lên tiếng, thấy Bảo Bình ngượng ngùng liền vô cùng vui vẻ.

-"Không lâu lắm, lúc nãy gặp bà nội đi vào thang máy á. "

Lời cô vừa dứt, gương mặt của Sư Tử còn muốn đen hơn vừa nãy. Nếu bọn họ đến từ lúc bà nội mới đi, vậy có khác nào là nói bọn họ đã nhìn thấy hết rồi.

-"Tụi này chưa thấy gì nha! "

Thấy mặt Sư Tử càng lúc càng chuyển xấu, Song Tử liền vội vàng chưng ra cái mặt vô tội. Sư Tử không đáp, nhưng ánh mắt thì như dao sắc hung hăng cắm trên người những người kia.
Cảm thấy bầu không khí càng lúc càng không đúng, Thiên Bình bất đắc dĩ đứng ra giải vây.

-"Thôi nào, tụi tôi cũng không cố ý, chúng tôi đến đây là để làm thủ tục xuất viện cho Bảo Bình thôi mà. "

Cũng không nghĩ tới sẽ đến không đúng lúc, lại vô tình nhìn thấy cảnh kia, bọn họ cũng là bị oan mà.

-"Bảo Bình, đồ mình mang tới rồi, cậu mau thay đi. "

Cự Giải đem túi đồ vừa mới mua đưa tới cho Bảo Bình. Bảo Bình lúc này mới ló mặt ra, nhận lấy túi đồ rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Đợi đến khi trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, mọi người mới thu lại ý cười, nét mặt trở nên nghiêm túc.

-"Sư Tử, có manh mối rồi. "

Chỉ một câu nói như thế đã khiến cơ thể của Sư Tử căng cứng, ánh mắt mờ mịt lộ ra một tia âm hiểm.

-"Là ai? "

Lãnh đạm phun ra hai chữ, mọi người đều có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ người Sư Tử. Bình thường mọi người đều thấy anh tươi cười như vậy, không nghĩ tới lúc anh tức giận còn đáng sợ hơn tu la thế này.

-"Chưa thể xác định. Nhưng theo lời Thiên Hạc nói, cô ấy thấy Bảo Uyên đi ra từ phòng của một thí sinh người Nhật Bản, dáng vẻ rất khả nghi. Hơn nữa trong chai nước mà Song Ngư đưa cho Bảo Bình uống, quả thực là có độc. "

Sư Tử ở đây nguyên ngày hôm qua, đương nhiên những chuyện này anh sẽ không biết. Kim Ngưu cũng chỉ có thể nói lại với anh như vậy.
Sư Tử đáy mắt lóe lên lục quang, gương mặt âm trầm cũng không biết đang nghĩ cái gì. Nhưng chắc chắn việc đầu tiên nghĩ đến chắc chắn là không nên để Bảo Bình biết được chuyện này, cô đã bị hại đến mức mất đi giọng nói, những chuyện kia cứ để bọn họ giải quyết được rồi.

-"Vậy... "

Cạch...

Sư Tử chưa kịp lên tiếng, cửa phòng tắm đã được mở ra. Bảo Bình lúc này đã thay bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình kia ra, thay vào đó là một chiếc quần jean tối màu cùng áo phông đen đơn giản. Đây là các sao nữ dựa theo sở thích của Bảo Bình mà mua, cho nên đương nhiên Bảo Bình mặc sẽ rất thoải mái.
Thấy Bảo Bình đi ra, Sư Tử liền thu lại gương mặt đáng sợ của mình, trên mặt lại dịu đi không ít.

-"Xong rồi thì đi thôi, bọn mình đã làm thủ tục xuất viện xong xuôi rồi. "

Nhân Mã đi đến bên cạnh Bảo Bình, mặt mày hớn hở nói. Nếu là bình thường, chắc Bảo Bình sẽ đáp lại vài câu. Nhưng với tình trạng giọng của cô lúc này chỉ có thể gật đầu coi như đồng ý.

-"Đi thôi. "

Sư Tử đến bên cạnh Bảo Bình, vô cùng cẩn thận đỡ lấy cô khiến Nhân Mã đứng ở một bên có cảm giác mình đang là một bóng đèn rất sáng. Cuối cùng chỉ có thể nhịn, lọ mọ đi tới bên cạnh Thiên Yết, không lên tiếng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro