chap 184

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Kremli có nhiều chỗ để tham quan hơn nhiều. Sư Tử và Bảo Bình trước tiên phải kiếm mấy cái vui vui để chơi trước đã. Khi họ đi qua cổng lăng có nhìn thấy một cô gái đang đứng đấy chụp ảnh. Vì thế trong lúc hứng chí bừng bừng, hai người liền nhờ cô gái chụp giúp vài tấm ảnh. Cô gái kia là người ngoại quốc đến từ Úc, tính tình vô cùng niềm nở, rất hào phóng chụp cho bọn họ rất nhiều ảnh, còn đi rửa và hẹn bọn họ lát quay lại lấy. Sư Tử và Bảo Bình cúi đầu cảm ơn, sau đó liền chào cô gái và rời đi. Hai người kéo nhau đi chơi rất nhiều chỗ, khi ghé chỗ này một chút, khi ghé chỗ kia một chút. Tuy Bảo Bình không thể nói, nhưng nụ cười trên mặt từ đầu tới cuối đều không dứt là biết cô vui vẻ thế nào rồi.
Đi được một lúc lâu, Bảo Bình giật giật tay áo Sư Tử. Sư Tử quay lại thấy cô đứng im một chỗ, bĩu môi nhìn anh. Sư Tử không hiểu, nhìn cô hỏi.

-"Sao vậy, thấy không khỏe ở đâu hả? "

Bảo Bình lắc đầu, dùng ánh mắt long lanh nhìn anh. Thấy Sư Tử không hiểu, Bảo Bình chỉ đành tiến lên một bước, ấn Sư Tử ngồi xuống. Sư Tử không biết cô định làm gì, ngoan ngoãn ngồi xuống theo ý cô. Đợi anh ngồi ổn rồi, Bảo Bình không báo trước đã nhảy lên lưng anh, hai tay gắt gao quây lấy cổ anh cười tủm tỉm. Sư Tử lúc này mới tính là hiểu, đem Bảo Bình cõng trên lưng, miệng cũng không nhịn được nhếch lên.

-"Ngồi vững nhé! "

Sau đó liền từng bước từng bước sải chân về phía trước. Bảo Bình ở trên lưng Sư Tử, miệng cứ tủm tỉm mãi, hai chân đong đưa trông rất đáng yêu. Mọi người đi qua không ai không ngoảnh lại nhìn một cái, cảm thán tại sao lại lãng mạn như vậy.

Nhân Mã và Thiên Yết bên kia cũng vui lắm đấy chứ. Thiên Yết không phải một người ham chơi, nhưng đi với một con ngựa tinh nghịch như Nhân Mã coi bộ không chơi cũng không được à nha.

Còn Song Tử, Song Ngư thì sao nhỉ? Đi xem một chút nào...
A! Hai người này có vẻ đang chơi một trò chơi gì đấy. Mà Song Ngư có vẻ chơi rất vui.

-"Có ổn không đấy, cô hậu đậu như thế chơi không an toàn đâu. "

Song Tử đứng bên cạnh, nhìn Song Ngư lấy mảnh vải đen bịt mắt lại, trước mặt lại đặt một cái khay có mấy con dao đủ màu sắc. Mà đối diện cách bọn họ 3m là một tấm bia có ghi mấy phần quà gì đấy.
Song Ngư bịt mắt xong, bàn tay cầm lấy một con dao, tươi cười đáp lại Song Tử.

-"Không sao đâu, chơi một trò chơi thì làm sao có thể bị thương được. "

Khi người tổ chức trò chơi bước ra, cho mọi người đứng ở khoảng cách an toàn. Song Ngư lúc này đã sẵn sàng, đôi tai dựng lên một chút. Con dao đầu tiên được phóng đi, nhắm vào tấm bia phía trước. Nhưng thật tiếc, trượt mất rồi.
Song Ngư tiếc nuối một chút, Song Tử đứng ngoài cố gắng nhịn cười, nhìn Song Ngư chơi tiếp.
Con dao tiếp theo phóng đi, không sai biệt lắm cắm ngay vào chỗ con dao lúc này. Hai con dao cắm cùng một điểm khiến mọi người kinh ngạc. Nhưng mà vẫn chưa được quà.
Con dao thứ ba, Song Ngư trong lòng quyết tâm nhất định phải ném chúng. Cô không giỏi trò này, chẳng qua ngày xưa hay chơi ném đá với Cự Giải nên cũng biết chơi chút chút thôi. Nghĩ vậy, Song Ngư không khỏi cảm thấy nếu có Cự Giải ở đây thì tốt rồi.
Góc độ của con dao thứ ba được điều chỉnh tốt hơn hai con dao trước, vừa vặn cách qua một góc của hộp quà. Nghe mọi người hô lên, Song Ngư càng thêm phấn khích. Vì thế hai con dao tiếp theo đều trúng quà hết.
Sau khi chơi xong, Song Ngư hí hửng kéo Song Tử đi nhận quà. Ba phần quà cô nhận được là một hộp nhạc cổ điển bằng gỗ thông rất đẹp, một cặp vòng bằng da tuần lộc có in chữ màu đen và một quả cầu tuyết màu trắng có gắn đèn. Song Ngư ôm hộp quà, nói tiếng cảm ơn liền rời đi.
Gần đến buổi trưa, đa phần du khách đều đã tìm chỗ để ăn bữa trưa. Hai người cũng vậy, tìm đại một quán ăn nhỏ rồi đi vào. Sau khi gọi món, đợi người phục vụ rời đi, Song Ngư liền gọi nhỏ.

-"Này Song Tử! "

-"Hửm... "

Song Tử vừa ngẩng đầu, đã thấy trước mặt xuất hiện một chiếc vòng tay màu nâu sẫm. Chiếc vòng tay khá nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay của Song Ngư. Song Tử hơi ngây người nhìn cô.

-"Tặng anh đó, cầm lấy đi. "

Song Tử ngây ngốc cầm lấy chiếc vòng, nhìn một lúc lại hỏi.

-"Sao lại tặng cho tôi. "

Song Ngư nghe anh hỏi vậy, hơi ngượng ngùng gãi đầu.

-"Vốn dĩ tôi định sẽ đưa cho Lula một chiếc. Nhưng mà khi tôi giở ra mới biết hai chiếc một cái của nam, một cái của nữ. Cho nên... "

Song Tử lúc này mới tính ra là hiểu. Nhìn chiếc vòng trong tay, Song Tử cười cười đưa lại cho Song Ngư.

-"Đeo giúp tôi. "

Song Ngư rất nghe lời nhận lấy chiếc vòng. Song Tử đưa cổ tay phải của mình ra, Song Ngư đưa chiếc vòng tới, cẩn thận đeo vào. Tay Song Tử rất trắng, phối với màu nâu sẫm vừa nổi vừa đẹp mắt. Song Ngư nhìn tay anh đến ngẩn người. Trong lúc Song Ngư còn đang nhìn tay anh đến đơ ra, Song Tử đã nhanh tay lấy chiếc vòng còn lại ra, bắt lấy cổ tay phải của cô đeo lên. Đợi đến khi cô phản ứng lại, chiếc vòng đã nằm ngay ngắn trên tay cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro