chap 185

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư nhìn chiếc vòng nằm ngay ngắn trên cổ tay mình, vẻ mặt nhất thời ngơ ngẩn không kịp phản ứng.

-"Thật đẹp. "

Song Tử tự nhìn thành quả của mình, miệng tấm tắc khen.
Da Song Ngư rất trắng, thậm chí còn nhỉnh hơn màu da của anh một chút. Kiểu vòng của nam là một mảnh da to khoảng nửa cm, khắc chữ boy friend. Bản của nữ cũng tương tự nhưng khắc chữ girl friend và có một quả lắc nhỏ bằng bạc. Cổ tay Song Ngư rất nhỏ, một bàn tay anh nắm còn dư trông rất dễ thương.
Sau một lúc, Song Ngư mới tỉnh lại, nhìn Song Tử chằm chằm.

-"Anh... "

-"Được rồi, thức ăn lên rồi, mau ăn thôi. "

Song Tử buông cổ tay Song Ngư ra, để người phục vụ đem đồ ăn đặt lên. Song Ngư mím môi, rụt tay lại như bị điện giật, nơi cổ tay còn lưu lại hơi ấm của lòng bàn tay anh khiến cô có chút quyến luyến.

Vậy Bạch Dương và Xử Nữ thì sao nhỉ? Đi xem chút nào...

-"Này Xử Nữ, cô nhìn chiếc khăn này xem... "

Bạch Dương đứng trước một quầy bán đồ lưu niệm, vẫy tay với Xử vẫn đứng bên ngoài, tay còn lại chỉ chỉ vào chiếc khăn quàng cổ màu lam nhạt được xếp ngay ngắn một góc.
Xử Nữ vốn chỉ muốn chờ ở ngoài. Cả buổi bị tên điên này kéo đi không ngừng nghỉ khiến chân cô cũng muốn nhũn ra rồi. Tuy nhiên khi nghe anh gọi, chân cô vẫn phản xạ có điều kiện mà bước vào. Nhìn chiếc khăn Bạch Dương cầm trên tay, Xử Nữ liền tiến lên cầm vào trong tay.
Chiếc khăn được làm bằng lụa mỏng màu xanh lam nhạt, bên trên vẽ trang trí hai con bướm nhỏ đậu trên một mái nhà, chính là mái lăng Kremli. Chất liệu làm khăn rất tốt, cầm trên tay rất thoải mái. Nhưng chiếc khăn này không phù hợp để đeo trong thời tiết lạnh giá của Nga, có lẽ nó chỉ dùng để đeo thời trang hoặc buộc lên túi sách trang trí.

-"Chiếc khăn thì đẹp nhưng anh làm sao mà đeo... "

Nhìn là biết chiếc khăn này chỉ dùng cho nữ. Cô nhìn Bạch Dương đang ngả ngớn trước mặt, dáng người anh cao ráo, cơ bắp trên người cũng khỏe khoắn như vậy. Lại nhìn đến chiếc khăn trong tay mình... Xử Nữ nuốt nước bọt, có chút không giám tưởng tượng đến hình ảnh kia...
Bạch Dương không để tâm đến ánh mắt của cô, trực tiếp rút tiền ra trả, sau đó liền kéo Xử Nữ ra khỏi quán.

-"Anh mua làm gì a, anh đeo hả... "

Xử Nữ còn chưa dứt câu, Bạch Dương đã dựt lấy chiếc khăn đem nó quấn một vòng trên cổ Xử Nữ, sau đó thắt một chiếc nơ ngay cổ cho cô. Xong xuôi anh liền kéo cô đi, trên mặt đều là ý cười nhàn nhạt.
Xử Nữ giật mình, cứ thế bị Bạch Dương kéo đi, tâm trạng rất phức tạp.

Còn ở bên kia có Ma Kết, Kim Ngưu, Thiên Bình và Cự Giải. Bốn người này thì phải nói yên tĩnh hơn nhiều. Cả bốn đều là người ít nói, hơn nữa đối với họ chỗ này không có gì gọi là quá thú vị nên chỉ gọi là đi cho có chứ có chú ý cái gì đâu.

-"A, tuyết rơi rồi... "

Cự Giải khựng lại bước chân nhìn những bông tuyết trắng muốt rơi vào trên tay mình.

-"Không phải thời tiết bảo hôm nay không có tuyết rơi sao? "

Thiên Bình ngạc nhiên. Những bông tuyết trắng rơi xuống càng lúc càng nhiều, cộng thêm hơi thở trắng xóa trước mặt khiến hình ảnh có chút mờ nhạt.
Trong khi Cự Giải còn đang đùa nghịch với mấy bông tuyết, trước mặt đột nhiên xuất hiện một chiếc khăn quàng cổ màu nâu đất, cô giật mình nhìn lên, chỉ thấy Kim Ngưu đang chìa chiếc khăn ra cho cô, thấp giọng nói.

-"Tuyết rơi rồi, mau quàng vào đi, sẽ rất lạnh. "

Ánh mắt anh có hơi lảng tránh. Có lẽ là lần đầu tiên quan tâm đến con gái lên anh còn có chút ngượng ngùng, vành tai hơi đỏ lên.
Cự Giải tinh mắt nhìn thấy, suýt nữa thì phì cười. Cô cũng không từ chối, nhận lấy chiếc khăn nói một tiếng cảm ơn rồi đeo lên cổ mình. Chiếc khăn len rất ấm. Lại thêm vừa mới được tháo từ cổ anh xuống nên vẫn còn lưu lại được độ ấm và mùi hương của anh. Đó là mùi bạc hà mát lạnh, thanh sạch của thiếu niên. Cự Giải quấn khăn mấy vòng, đến mức che đi gần hết nửa khuôn mặt cô, khóe miệng được che dấu sau chiếc khăn nhếch lên đã sắp không hạ xuống được.
Thiên Bình nhìn thấy vậy thì chắt lưỡi một cái, liếc nhìn sang Ma Kết đứng không bên cạnh, cảm thán lung tung một chút.

Khi bọn họ trở về cũng đã sẩm tối. Bọn họ không giám về quá muộn, tuy còn một số địa điểm chưa đi được nhưng cũng chỉ đành gác lại, ngày mai phải bay, bọn họ còn phải nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro