chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh là ai? "
Nôn xong rồi, Bảo Bình ý thức nên hỏi người ta một chút cho phải phép.
Có lầm không vậy? Sư Tử tức đến xì khói. Anh không nói gì nữa mà trực tiếp quăng mạnh cô vào xe. Anh gầm lên.
-"Tôi là ông nội cô. Cô tốt nhất là ngồi im cho tôi. "
-"Á Á Á..... Cô giám cắn tôi ....cô.... "
-"Anh giám gạt tôi, ông nội tôi ở bên Anh, làm gì ở đây.... Hức hức.... Anh thật quá đáng!... Quá đáng y như cái đống số liệu nhà tôi. Hức..... Tôi tốn 4 năm nghiên cứu. Hức.... Giờ mới nhận ra tôi là một kẻ tầm thường như không thể tầm thường hơn. Hức.... Tôi lãng phí hết 4 năm....hức..... cuối cùng thành công cốc. "
Sư Tử vỡ lẽ. Hóa ra là nghiên cứu thất bại nên cô mới thành ra thế này. Sư Tử dịu dàng xoa đầu cô an ủi.
-"Không sao đâu! Thất bại lần này sẽ là kinh nghiệm cho lần sau. Người ta càng coi thường cô, cô càng không nên coi thường chính mình. Nói gì thì nói, cô định nghiên cứu lấy giải gì thế? "
-"Nobel. Nhưng giờ thì thành công cốc rồi. "- Bảo Bình luyến tiếc.
Sư Tử suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi. Thầm nghĩ có phải cô uống say rồi nên ảo tưởng gì gì đó hay không. Không muốn kéo dài câu chuyện này nữa, anh lái sang chuyện khác.
-"Yaam trạng cô không tốt, có muốn đi đâu không? Bây giờ tôi rảnh, đưa cô đi. "
Bảo Bình giương đôi mắt vẫn còn mông lung của mình lên nhìn anh. Hình như cô đang cố dò xét xem anh có phải đang nói đùa không. Sau một hồi dò xét, khẳng định anh không đùa mình, cô mới trầm giọng nói.
-"Cầu phú mỹ. "
Sư Tử nhướn mày, không nói một lời liền đánh tay lái thẳng đến cầu phú mỹ.
------------------------------------------
-"Haha.... "
Tiếng cười lảnh lót vang lên trong khu vườn. Nhìn khuôn mặt mình in trên mặt nước, cô không khỏi cười lạnh.
-"Cự Giải à..... Rốt cuộc mày xuất hiện trên cõi đời này để làm gì vậy? "
Đưa tay chạm vào mặt nước, lập tức mặt nước rung chuyển, hình ảnh cũng nhoè đi.
-"Thật nhạt nhoà... Mày nhìn mày đi Cự Giải. Nhìn mày đi.... Mày có khác gì một con cờ bị lu mờ, bị lợi dụng không? "- Cô thương tâm nói.
Tách..... Tách......
Mưa sao... Trời mưa sao... Nó đang thương hại cho mình hay sao? Hay là nước mắt.... Cũng phải thôi, mày làm gì có quyền được thương hại....
-"Đâu mới là nhà... Đâu mới là yêu thương thực sự... Làm gì có... Thật lừa gạt... Giả dối, chỉ có giả dối là thật thôi! "
-"Cự Giải!"
Một giọng nói vang lên. Từ trong bóng đêm đi ra, Kim Ngưu nhìn người con gái đang khóc đến tê tâm phế liệt không hiểu sao lại có cảm giác đau lòng.
Tiến lại gần, anh ngồi xuống cạnh cô.
-"Đến đây làm gì... Đi đi, tôi không muốn ai nhìn thấy mình trong bộ dạng này... "- Úp mặt vào đầu gối, cô cúi gập người lại.
-"Cô.... Rốt cuộc cô làm sao vậy? Hay là do tôi! "- Nhìn cô, anh ngập ngừng nói.
-"Anh muốn nghe không? "- Cô vẫn không nhúc nhích.
Thấy người cô run lên bần bật, anh không khỏi nghi ngờ đưa tay lên sờ trán cô.
Chết tiệt....
-"Cô ngốc à! Người phát sốt lên rồi! "
-"Buông ra! "- Cô gắt nhẹ. Tính đứng lên bỏ đi thì một trận choáng váng ập đến. Loạng choạng đi được mấy bước thì cô đổ ụp người xuống.
Nhìn thấy cô ngã, anh vội chạy đến bế cô lên. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, đôi môi mím chặt đến nỗi đen tím.
-"Nóng quá! Cô sốt rồi, phải đến bệnh viện thôi. "
Anh nhìn cô cuống cuồng nói rồi đứng lên bế cô chạy đi.
Đặt cô vào trong xe, anh mở cửa lái ngồi vào. Khởi động xe.
-"Cha ơi..... Hức..... Mẹ ơi.... Tại sao vậy? Tại sao lại đối xử với con như vậy? "- Trong cơn mê man, cô nhỏ giọng nức nở.
Quay ra nhìn cô, anh thoáng giật mình. Cô..... Khóc.... Mặc dù cô là người ít bộc lộ cảm xúc nhất trong sáu người. Cho dù có bao nhiêu lời chửi mắng, khinh thường của các anh cô cũng không phản kháng. Nhưng từ hôm bữa tiệc trở về, cô như bộc lộ tính cách thật của mình.
-"Con đã làm gì sai chứ ...... Đã làm gì sai chứ? Hai người cho đến tột cùng vẫn không để con vào trong mắt sao.... Con không là gì cả.... "
Vẫn âm giọng lạc đi, cô nghẹn ngào thốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro