chap 29: Tìm về quá khứ (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình của Bảo Bình là một trong những gia tộc quyền thế ở Anh. Cha của Bảo Bình là con trai cả của gia tộc Blank, từ nhỏ đã trưởng thành trong điều kiện tối ưu nhất. Tuy là gia đình giàu có nhưng cha của Bảo Bình là người rất hiền lành và dễ gần. Từ khi còn bé, ông đã có một niềm đam mê mãnh liệt với các con số. Năm 15 tuổi, ông bắt đầu chứng minh được các định lí toán học khó nhất, tìm tòi và nghiên cứu thêm cả những định lí mới. 23 tuổi, ông gặp được mẹ của Bảo Bình. Mẹ của Bảo Bình là một người bình thường, nhưng bà cũng giống như ông, yêu thích môn toán một cách tự nhiên. Mẹ của Bảo Bình không thuộc giới thượng lưu, bà chỉ là một giảng viên đại học bình thường. Đẳng cấp xã hội khác nhau khiến gia tộc Blank không muốn cha cô cưới một người vợ tầm thường như vậy. Họ muốn ông từ bỏ con đường nghiên cứu toán học để trở về tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Ban đầu ông không đồng ý, nhưng bà nội cô đã nói, nếu ông về tiếp quản công ty thì sẽ chấp nhận mẹ cô. Hồi đầu ông rất bất mãn, nhưng sau cùng vẫn đồng ý với bà trở về nhà.
Tuy nói ông tiếp quản sự nghiệp của gia đình nhưng ông vẫn kiên trì nghiên cứu toán học. Một ngày, nếu không ở trên công ty thì về nhà ông lại cắm đầu vào nghiên cứu. Bận đến mức, gần như ông đã quên đi rằng mình còn có một người vợ, còn có một gia đình.
Mẹ cô cưới cha cô được một năm. Vốn tưởng khi lấy được người mình yêu thì sẽ được hạnh phúc. Nào ngờ, sự thật lại quá đỗi phũ phàng. Ngoài lần ân ái đầu tiên đêm tân hôn thì sau đấy hai người gần như không còn quan hệ vợ chồng nữa. Thậm chí, số lần bà gặp mặt ông còn phải đếm trên đầu ngón tay.
Một năm sau khi cưới, bà đã hạ sinh Bảo Bình. Suốt thời gian mang thai, bà chỉ có một mình tự chăm sóc bản thân. Ba cô cứ suốt ngày ở trong phòng nghiên cứu, có thể ông thậm chí còn không biết rằng mẹ cô đã có mang.
Lúc bà sinh con, xung quanh không có một ai ngoài mấy vị bác sĩ. Mẹ cô lúc đó đã khóc, khóc rất nhiều. Bà cũng là con người, bà cũng biết buồn tủi. Gia đình bên nội còn chẳng thèm để ý đến mẹ cô. Cứ như thể bà có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Mẹ cô cắn răng chịu đựng. Bà vẫn ở trong căn nhà đấy, chỉ có điều bà đã không còn coi đó là nhà nữa rồi.
Năm cô bốn tuổi,cô bắt đầu ý thức được mọi chuyện. Cô có hỏi mẹ rằng "Mẹ ơi, ba đâu? " . Cô nhớ rất rõ khuôn mặt của bà khi nghe cô hỏi câu hỏi đó, bà đã rất buồn, bà đã rơi nước mắt. Nhưng sau mỗi lần như vậy, câu trả lời mà cô nhận được chính là :"Ba con rất bận. "
Năm cô sáu tuổi, cô đã không hỏi mẹ cô về ba nữa. Bởi cô biết rằng, mỗi lần cô hỏi sẽ lại là một lần mẹ khóc. Cô cũng biết được rằng, cô chính là niềm vui duy nhất của mẹ mình. Cô ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành không bao giờ để mẹ phải phiền lòng.
Bảy tuổi, cô bắt đầu bộc lộ tài năng của mình. Cô rất thông minh, dù mới chỉ học lớp một nhưng kiến thức mà cô học được phải vào tầm lớp năm, lớp sáu. Đặc biệt, cô còn rất giỏi về những môn toán, hóa. Cô nghiên cứu và chế tạo được rất nhiều thứ mới lạ. Nhưng khi mẹ cô biết được điều này, bà bắt đầu thay đổi. Bà rất hay chửi mắng cô vô cớ, thậm chí có nhiều lần bà còn dùng vũ lực với cô. Bà cấm cô không được tiếp xúc với những thứ đó. Ban đầu cô không hiểu vì sao, cho đến một hôm....
Lúc này cô đã học lớp sáu, tức là 12 tuổi. Hôm đó cô di học về, chưa vào đến nhà, cô đã nghe thấy tiếng khóc của mẹ cô. Bà gào thét lên.
"không, ông không thể làm thế với Bảo Bình. "
"không nói nhiều, tôi quyết định rồi, tôi sẽ cho nó đi theo con đường của tôi. Nó là con gái của tôi, nó có trách nhiệm này."
Đó là giọng của một người con trai. Nghe qua thì có vẻ đã gần 40 rồi. Hơn nữa, ông ta còn nói cô là con gái ông ta. Vậy có nghĩa người đó chính là ba cô. Thế là Bảo Bình mở cửa lao vào nhà. Trước mặt cô lúc này là một người đàn ông cao ráo, tuy trên mặt đã xuất hiện nếp nhăn nhưng cũng không thể che dấu được sự điển trai vốn có trên khuôn mặt phúc hậu của ông.
Thấy cô lao vào, người đàn ông kia hơi nhướn mày nhìn cô sau đó mỉm cười. Còn mẹ cô khi nhìn thấy cô thì khuôn mặt xanh xao bỗng trở nên trắng bệch. Bà vội vàng lao tới, chắn trước mặt cô, đôi mắt nhìn người đàn ông kia đầy vẻ đề phòng.
"Bà tránh ra, cho tôi nhìn mặt con. "
"Không! "-Mẹ cô hét lên đầy kiên quyết -"Ông tránh xa Bảo Bình ra, ông không thể làm thế với con bé. "
Bảo Bình ngu ngơ không hiểu. Cô nhìn lên cái người có thể là ba mình kia, đôi mắt đen láy long lanh nước. Bàn tay cô bám dính lấy chân của mẹ như muốn dựa dẫm. Người đàn ông kia thấy vậy cũng không nói gì nữa. Ông ta quay lưng bỏ lên lầu.
Từ sau lần đó, cô đã không gặp lại người đàn ông kia nữa. Mẹ cô cũng không còn nổi giận vô cớ, cũng không đánh đập cô. Bà ngày ngày ngẩn ngơ, lâu lâu lại đưa tay lên mặt rồi khóc.
Năm cô học lớp 10, khi đó cô đã là một thiếu nữ. Vào một ngày mẹ cô không có nhà, người đàn ông kia lại một lần nữa xuất hiện. Ông ta nói, ông ta là ba của cô. Ông ta nói muốn cô tiếp tục đi trên con đường của ông ta. Ông ta muốn cô trở thành nhà toán học thật vĩ đại.
Cô lúc đó đã nói cần thời gian suy nghĩ, bởi cô biết, mẹ cô không thích cô đi theo con đường này. Nhưng cái cô không ngờ tới chính là ngày hôm sau, có một đoàn người kéo đến nhà cô. Người đi đầu là một người phụ nữ trạc tuổi 60, trên người toả ra khí chất hơn người. Mẹ cô ngược lại không bị lép vế bởi khí thế đó. Bà kéo tay cô, thản nhiên ngồi trước mặt bọn họ. Sau một hồi nói chuyện, cô mới biết đó là bà nội của cô, là người đứng đầu gia tộc Blank. Bà ta nói muốn cô sau này sẽ tiếp quản gia tộc Blank bởi vì cô là người cháu trong giá thú duy nhất của gia tộc. Bà ta nói muốn đưa cô đi, muốn đào tạo cô thành một thiên tài. Mẹ cô cũng không lên tiếng phản đối hay đồng ý. Tối hôm đó, bà hỏi cô"Con có muốn đi với bà nội không? ". Cô nhớ rõ, lúc đó cô đã nói rằng "Ở đâu có mẹ, ở đó có con." . Mẹ cô nghe cô nói vậy cũng không có biểu hiện gì. Bà nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vỗ về như lúc cô còn bé.
Sáng hôm sau, mẹ cô tiễn cô ra sân bay. Trước khi cô đi, bà còn dặn cô khi nào đến nơi nhớ gọi điện cho bà. Còn nói nếu nhớ nhà quá thì có thể về thăm. Cô ngoan ngoãn gật đầu, sau đó thì bà nội cô đi đến dắt cô lên máy bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro