chap 30: tìm về quá khứ (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình đi theo bà nội tới London. Bảo Bình rất ngoan ngoãn nghe lời bà nội, dần dần cô cũng được bà nội yêu quý hơn. Thỉnh thoảng khi nào rảnh, cô vẫn gọi điện về nhà thăm mẹ. Mẹ cô ngược lại không những không vui, thậm chí có nhiều lần cô còn bị mắng. Mẹ nói cô chỉ cần an phận làm người thừa kế của gia tộc Blank là được, không cần phải quan tâm bà. Mỗi lần như vậy, Bảo Bình tủi thân lắm. Từ nhỏ cô đã không có tình thương của cha, chẳng lẽ bây giờ mẹ cũng muốn bỏ cô.
Nhận thấy cháu gái mình càng ngày càng buồn, bà nội cô cũng nhiều lần an ủi. Mỗi lần như vậy, cô cũng chỉ gật đầu mỉm cười với bà cho bà an tâm. Cô không được làm bà phiền lòng, bởi mẹ cô thích những đứa trẻ ngoan.
Năm tháng sau, vào một ngày mưa gió. Cô nhận được một cuộc gọi từ mẹ cô. Bà hẹn cô ra ngoài gặp mặt, còn dặn cô không được để cho bà nội biết. Bảo Bình lúc đấy chỉ muốn gặp lại mẹ mình thật nhanh, cô cầm túi xách lao ra ngoài trong thời tiết ấy. Nhưng cô ngàn vạn lần không ngờ được, ngay trong lúc cô mong muốn gặp mẹ mình nhất thì ông trời lại không thành toàn cho cô. Vì trời mưa to cộng thêm cô lái xe với tốc độ cao, đường thì trơn trượt lên lúc tới ngõ cua, cô phanh gấp khiến chiếc xe xoay vài vòng trên mặt đường rồi đâm vào một gốc cây to gần đó. Hậu quả của vụ tai nạn là Bảo Bình nằm mê man trên giường bệnh gần nửa tháng. Nhưng cũng nhờ vụ tai nạn này, mọi người mới biết cô bị ung thư tuỷ sống, thời gian không còn nhiều. Bác sĩ nói nếu tìm được tuỷ thích hợp để thay thế, có lẽ cô sẽ có cơ hội sống sót. Sau nửa tháng, cô tỉnh lại với sức khỏe ổn định. Mọi người ai ai cũng vui mừng. Chỉ duy có mẹ cô, bà luôn giữ nụ cười của mình, nhưng Bảo Bình vẫn dễ dàng nhận ra sâu trong đáy mắt của bà là một nỗi đau đến thống khổ. Tuy nhiên Bảo Bình vẫn không hỏi thăm. Sau một tháng nằm viện, cuối cùng Bảo Bình cũng được về nhà. Một hôm, mẹ cô gọi cô đến trước mặt của bà. Hôm ấy bà rất lạ, bà ngồi cả buổi chiều nhưng lại chẳng nói gì, chỉ là kéo cô ngồi xuống bên cạnh rồi vuốt nhẹ tóc cô như ngày cô còn bé. Mãi cho tới lúc mặt trời sắp lặn, bà mới lên tiếng nói chuyện với cô.
-"Bảo Bình, con có thích toán học không? "
Bảo Bình ngây ngô nhìn bà, sau đó mỉm cười đáp.
-"Dạ, con rất thích! Nhưng nếu mẹ không thích, con có thể không học. "
Bà vẫn vuốt ve mái tóc ngắn của cô, đôi mắt bà trìu mến. Bà nói :
-"Không, nếu con thích, ta sẽ ủng hộ con. "
-"Thật sao? "
Đôi mắt Bảo Bình sáng lên. Phải nói trước đây, cô đã xin bà rất nhiều lần nhưng bà đều không cho cô theo học, vậy mà bây giờ bà lại đồng ý.
-"Tuy nhiên, con phải hứa với ta một việc. "
Bà nghiêm túc nhìn cô, Bảo Bình nhìn thấy sau đôi mắt đó là sự sợ hãi, lo lắng, bất an. Cô gật đầu đáp.
-"Vâng! "
-"Con nếu đã muốn theo con đường này, con phải nhớ rằng, xung quanh còn có rất nhiều người còn đang ở bên con. Con không được bỏ qua bọn họ. Ước mơ là quan trọng, nhưng không thể quan trọng hơn gia đình, con hiểu không? "
-"Dạ, con hiểu! "
Bà nhìn Bảo Bình một lúc rồi khẽ thở dài. Bà lấy ra một tập giấy mỏng đưa cho Bảo Bình. Bà dịu giọng nói với cô.
-"Đây là tâm huyết cả đời của cha con. Ông ấy muốn con thay ông ấy làm những gì mà ông ấy chưa làm được. "
Bảo Bình nhận lấy mấy tờ giấy rồi lật ra, đôi mắt cô không nhịn được mà trợn ngược. Đây là một định lý toán học chưa được chứng minh. Lẽ nào ông ấy muốn cô làm cái này.
Quay sang nhìn mẹ mình, cô chỉ thấy bà gật nhẹ đầu mỉm cười với cô. Bảo Bình ôm lấy mấy tờ giấy, mỉm cười hạnh phúc.
-"Con nhất định sẽ cố gắng! "
Bà lại xoa đầu cô, rồi bảo cô về phòng nghỉ ngơi. Bảo Bình vâng dạ rồi nhanh chân chạy về phòng mình với vẻ háo hức. Trước khi đi, cô còn nghe thấy tiếng mẹ mình thì thầm.
-"Tôi đã giúp ông rồi, có phải bây giờ tôi được tự do không? "
Cô nghe thấy thế thì hơi khó hiểu nhưng cũng mặc kệ. Cho tới sáng hôm sau, cô mới phát hiện ra rằng, mẹ cô đã bỏ đi. Bà để lại cho cô một bức thư, nói cô hãy tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, còn dặn cô không được để bà nội phiền lòng. Từ giờ bà sẽ không ở bên cạnh cô nữa, cô phải sống thật tốt, bà sẽ luôn dõi theo cô.
Sau khi đọc được bức thư, Bảo Bình đã suy sụp tinh thần mấy ngày, không ăn, không uống chỉ có ngồi một góc ôm đầu gối khóc. Phải mãi cho đến khi bà nội phải tới nhà của cô, lên tiếng an ủi vỗ về thì cô mới chịu tỉnh lại. Từ đó cô sống với bà của mình cho đến bây giờ. Cô luôn cố gắng đạt những thành tích cao nhất, cô cố gắng biến mình thành người nổi bật nhất. Bởi cô biết rằng, mẹ cô đang ở nơi nào đó chắc chắn đang dõi theo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro