chap 31: muốn cười thì cười đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình kể sơ qua cho Sư Tử nghe về chuyện của mình. Tất nhiên cô sẽ không nói chuyện mình là người của gia tộc Blank hay chuyện mẹ cô đã bỏ đi. Cô tuy là người bốc đồng nhưng cũng không ngốc đến nỗi phun hết mọi chuyện mà không suy nghĩ.
Sư Tử im lặng lắng nghe câu chuyện của Bảo Bình. Anh không lên tiếng, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời anh chịu khó nghe người khác tâm sự.
Thấy Sư Tử quá đỗi im lặng, khác với phong cách thường ngày của anh. Bảo Bình đột nhiên nhếch mép, cười vẻ khinh thường nói.
-"Muốn cười thì cứ cười đi, tôi không nói gì đâu. Đến ngay cả tôi còn cảm thấy mình thất bại nữa là... "
Sư Tử vẫn im lặng, mân mê lon nước trong tay.
-"Sao lại không nói gì, không phải anh luôn tìm chuyện để cười nhạo tôi sao? Bây giờ có rồi sao lại im lặng thế? "
-"Tôi chỉ đang nghĩ, nếu tôi là cô tôi có chịu được không? "
Giọng Sư Tử đượm buồn, không mang theo cảm xúc. Bảo Bình đờ người nhìn anh, cảm thấy có lẽ anh đã uống nhầm thuốc rồi!
-"Cái ánh mắt gì vậy? Tôi chỉ là nói đùa thôi mà. "
Nhận thấy ánh mắt xem thường của Bảo Bình, Sư Tử ngại ngùng bao biện.
Bảo Bình nhìn anh một lúc, sau đó phì cười đáp.
-"Tôi biết! "- Ngừng một lúc, cô nói tiếp -"Một người sinh ra đã ở vạch đích như anh, sẽ không bao giờ ở trong hoàn cảnh của tôi, cho nên anh vốn dĩ không cần phải hiểu. "
Sư Tử nhìn cô lắc đầu cười khổ. Đúng rồi, anh là người sinh ra đã ở vạch đích, được cha yêu thương, đâu có thiếu thốn tình cảm như cô. Vậy anh không cần hiểu cảm giác của cô. Bởi vì thứ anh thiếu không phải tình cảm của người cha mà là của người mẹ. Con người ta đôi khi ích kỉ, cứ tưởng thế giới luôn xoay quanh mình. Đến lúc nhận ra rồi mới biết, thật ra từ đầu đến cuối, mình mới chính là người xoay quanh thế giới.

-----------------------------------------

Trên đời

Thứ khiến con người ta hối hận nhất

Chính là yêu người không nên yêu

Gặp người không đúng lúc

Và....

Không thể dứt tình yêu...

Tính ra, từ ngày diễn ra bữa tiệc của ông nội Ma Kết đến nay cũng đã ba ngày rồi. Ma Kết trong mấy ngày này luôn cố gắng tìm cách nói chuyện với Thiên Bình, chỉ là mỗi lần anh cố gắng bắt chuyện thì cô đều cố tình lảng tránh, gần như là cố tình tránh mặt anh. Dần dần, anh cứ xuất hiện ở đâu là cô biến mất ở đó. Không thể chịu được sự trốn tránh của cô nữa, anh quyết định tìm cô nói chuyện.
Hôm nay, sau khi tan học, Ma Kết cố tình đứng ở cổng trường đợi cô. Ngay khi cô vừa xuất hiện, không để cô kịp chạy, anh đã phi đến, nắm tay cô nôi đi.
Thiên Bình vừa đi đến cổng trường với các bạn định ra về. Ai ngờ chưa ra đến nơi đã nhìn thấy Ma Kết đang đứng trước cổng trường tựa lưng vào chiếc ô tô màu đen. Thiên Bình hốt hoảng định quay lưng bỏ trốn. Vốn dĩ Xử Nữ bảo cô không phải chạy trốn, cứ gặp mặt nói thẳng là được. Cô với anh cũng không tính là quen thân gì. Sau này gặp lại cũng không phải tránh mặt nhau. Nhưng Thiên Bình không nghe, cứ hễ thấy mặt anh ở đâu là lảng tránh. Như bây giờ chẳng hạn. Nhưng người tính không bằng trời tính. Khi cô vừa định chạy thì anh đã nhanh tay hơn, lao đến túm lấy tay kéo đi trước ánh mắt ngạc nhiên của rất nhiều người.
Các sao nữ thấy vậy cũng không chạy đến ngăn cản. Chuyện của họ tốt nhất là để cho họ tự giải quyết. Cứ như Nhân Mã ấy, dứt khoát ngay từ đầu trong một lần có phải là tốt hơn không.

À mà nhắc mới nhớ, Nhân Mã mấy hôm nay cứ kì lạ sao ấy. Lúc nào cũng như người mất hồn, cứ suy nghĩ vu vơ đâu đâu không. Hồi đầu các cô còn tưởng Nhân Mã đang lo lắng việc Xà Phu tới đây. Nhưng giờ mới biết là không phải. Vậy thì còn chuyện gì mà lại có thể khiến con ngựa điên này như biến thành một người khác vậy nhỉ? Thật khó hiểu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro