chap 32: Rõ ràng là có thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày rồi, Nhân Mã cứ như đã biến thành một người khác. Tâm trạng càng lúc càng khó hiểu. Cho dù các bạn cô cũng thỉnh thoảng hỏi thăm rồi an ủi nhưng dường như cũng không được khả quan là mấy. Ví như hôm nay chẳng hạn, mặc dù là đang đi cùng với các bạn mình, nếu là bình thường, chắc chắn Nhân Mã sẽ là người tăng động nhất. Nhưng mà hôm nay, từ đầu đến cuối, Nhân Mã chỉ duy trì đúng một biểu cảm bất cần đời làm các sao nữ cũng không biết phải làm thế nào nữa.
-"Này, cô bé.... "
Một giọng nói khàn khàn vang lên thu hút sự chú ý của các cô. Tất cả đều dừng lại, sau đó dáo dác nhìn xung quanh. Vừa mới quay lại, đập vào mắt các cô là một bà lão khoảng trên dưới 80, vóc dáng nhỏ bé, tay chống một cây gậy gỗ đã xỉn màu. Bà ấy đeo một chiếc mũ có kèm mạng che mặt màu tím than. Tuy không biết người này là ai nhưng các cô vẫn lễ phép chào hỏi.
-"Thưa bà, bà gọi bọn cháu ạ.... "
Xử Nữ lễ phép.
Người phụ nữ kia mỉm cười gật đầu, sau đó bà ta đi xuyên qua đám sao nữ, dừng chính xác trước mặt Nhân Mã. Bà ta chìa tay mình ra và nói.
-"Nào, đưa tay cho ta... "
Trời đất, đây mà là tay người ư? Đôi bàn tay gầy gộc nhăn nhúm, nhìn không khác gì một cành cây chết khô vì thiếu nước. Nhìn đôi bàn tay đó, Nhân Mã sợ hãi, rụt tay lại.
Người đàn bà bí ẩn kia nhìn thấy phản ứng của Nhân Mã liền mỉm cười phúc hậu.
-"Đừng sợ, đưa tay cho ta, ngoan.... "
Lời nói của bà ta như có ma lực khiến Nhân Mã vô thức chìa tay mình ra. Người đàn bà kia nắm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve giống như đang nâng niu một món bảo bối. Sau khi mân mê một hồi, bà ta nói.
-"Cô bé, con đang lừa dối mình đúng không? Rõ ràng con là con thích cậu ấy, tại sao lại từ chối chứ? "
Nhân Mã sững sờ, đôi bàn tay nắm chặt lại. Cô mím môi, giọng nói khàn đặc.
-"Bà nói gì vậy, con không hiểu? "
Người phụ nữ kia lắc đầu, bà vỗ vỗ vào tay cô và nói.
-"Cô bé, nhân duyên trời ban không phải ai cũng có, nếu nhân duyên đã đến với con thì con hãy mở lòng chấp nhận, tin ta đi, cậu ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho con. "
Nói xong, người đàn bà đó liền quay đi, hoà vào dòng người đông đúc. Nhân Mã nhìn bóng lưng bà lão rời đi, bàn tay vô thức siết chặt.
-"Nhân Mã, cậu không sao chứ? "
Thấy Nhân Mã đứng một chỗ, vẻ mặt mông lung, Song Ngư vội vàng tiến lại hỏi han.
-"Mình không sao! "
Nhân Mã lắc đầu vội đáp.
-"Không sao thì tốt, chúng ta tiện đường ghé qua Tư Mã gia một chút, tớ có chuyện muốn nói với Tư lão gia. "
Xử Nữ chỉ nói như vậy rồi lập tức chạy đi bắt taxi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro