chap 33: Cự Giải đổ bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cự Giải, cố lên chút nữa, tôi đưa cô tới bệnh viện. "
Kim Ngưu thấy Cự Giải sắp rơi vào hôn mê liền vội hét lên không cho cô ngủ. Cự Giải tuy không ngủ nhưng đầu óc cô vẫn còn rất mơ hồ.
Kim Ngưu nhanh chóng chở Cự Giải tới bệnh viện lớn nhất trong thành phố. Xe vừa dừng lại, anh đã nhanh chóng ôm cô chạy như bay vào trong. Cự Giải lúc này đã rơi vào hôn mê, chỉ sợ một lúc nữa cô sẽ không thể chịu đựng được.
Cự Giải nhanh chóng được các y bác sĩ giỏi nhất đưa vào phòng cấp cứu. Nhìn gương mặt xanh xao tái nhợt của cô, anh thật sự rất lo lắng. Nhỡ cô mà có chuyện gì, chắc anh sẽ tự dằn vặt bản thân đến chết mất.
Bóng Cự Giải vừa khuất sau cánh cửa to lớn, Kim Ngưu liền cầm điện thoại báo cho các bạn mình và các sao nữ một tiếng. Báo xong, anh ngồi xuống hàng ghế chờ, ngoan ngoãn ngồi chờ kết quả. Từng giây từng phút trôi qua khiến Kim Ngưu như muốn nổ tung, đó là những gì anh cảm nhận được. Cứ vài phút anh lại ngước lên nhìn đèn của phòng cấp cứu, nó vẫn chưa tắt. Ôi trời! Mau kết thúc giùm, lòng anh như bị lửa thiêu mất thôi. Ngay khi anh cảm thấy bản thân mình sắp không thể chịu đựng được nữa, thì đúng lúc này, các sao nữ cùng các sao nam chạy vào.
Nhìn Kim Ngưu đang ngồi ngơ ngác ở cửa phòng bệnh, các sao nữ chỉ hận không thể lao tới bóp chết cậu ta. Song Ngư phi tới trước mặt Kim Ngưu, bàn tay nhỏ bé túm chặt lấy cổ áo cậu ta, miệng nhỏ khẽ rít.
-"Cự Giải đâu, cậu làm gì Cự Giải mà phải vào bệnh viện hả? "
Kim Ngưu cúi gằm mặt xuống, không trả lời.
-"Nói gì đi chứ, sao lại im lặng thế hả? "
Sự lo lắng của Song Ngư lên đến đỉnh điểm. Cô túm mạnh cổ áo của Kim Ngưu, không ngừng la lớn.
Song Tử thấy Kim Ngưu bị lắc đến mức sắp không thở nổi liền vội vàng chạy tới kéo tay Song Ngư ra. Song Ngư bị Song Tử kéo ra liền tức giận trừng mắt nhìn anh, nhưng cũng không la hét nữa.
-"Kim Ngưu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu nói cho bọn tớ một tiếng. "
Bạch Dương tiến lên vỗ vào vai Kim Ngưu. Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu không đáp.
Cùng lúc này, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ già vội bước ra, lên tiếng gọi.
-"Ai là người nhà của bệnh nhân? "
-"Dạ, là chúng tôi! Cô ấy có bị sao không ạ? "
Xử Nữ là người đầu tiên phản ứng, vội vàng chạy tới hỏi bác sĩ.
-"Tạm thời thì không sao, nhưng sau này cô không được để cô ấy dùng thuốc an thần nữa. Thần kinh của cô ấy lúc này đã có dấu hiệu suy yếu, nếu tiếp tục dùng thuốc an thần có thể dẫn tới những hậu quả khó lường. "
Vị bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính, giọng nói vô cùng nghiêm túc, căn dặn cẩn thận. Xử Nữ cảm ơn bác sĩ rồi nhanh chóng chạy vào với Cự Giải. Lúc này Cự Giải đã đỡ hơn được một chút, cô đã tỉnh lại. Nhưng nhìn Cự Giải lúc này vô cùng yếu ớt, gương mặt xanh xao kia khác hoàn toàn với gương mặt đầy sức sống của cô trước đây. Nhìn vào cô khiến người ta có cảm tưởng cô cứ như một ngọn cỏ gió thổi cũng có thể bay. Cô quay mặt nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm mang một nỗi cô đơn không thể diễn tả được bằng lời. Các sao nữ nhìn cô như vậy thật sự rất đau lòng. Lúc nào cũng luôn miệng bạn thân, vậy mà trong lúc Cự Giải yếu đuối nhất thì các cô lại chẳng ai ở bên. Các cô biết, Cự Giải sẽ chẳng bao giờ trách các cô đâu, Cự Giải có đủ lý do để các cô chở thành người vô tội, nhưng các cô cũng hiểu, cũng nhìn thấy chứ. Chỉ là các cô không thể làm gì khác được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro