chap 40:"Chúng tôi không cho đi thì các cô không được đi. "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn về phía các sao nữ, sau khi rời khỏi trường các cô không về biệt thự hoàng đạo ngay mà các cô đi tới một căn biệt thự khác ở trung tâm thành phố.
Căn biệt thự to lớn được xây dựng theo phong cách quý tộc cổ điển của châu âu, bên ngoài nó được sơn màu vàng kem nhẹ nhàng ấm áp. Các cô nhanh chóng bước vào trong, mọi người trong nhà cũng tỏ ra tôn trọng với các cô. Đây chính là nhà chính của Tư Mã gia, cũng là nhà của Kim Ngưu...

-"Bác Kim, tụi cháu tới rồi đây! "

Xử Nữ thấy người đàn ông đang ngồi ở ghế liền lên tiếng chào hỏi. Kim lão gia nghe thấy tiếng Xử Nữ liền đặt tách trà xuống rồi cất giọng đáp lại.

-"Lục đại tiểu thư, xin chào! "

-"Bác đừng gọi chúng cháu như vậy ,cứ gọi bằng tên bình thường là được rồi ạ! "

Cự Giải hiền dịu lên tiếng. Kim lão gia mỉm cười gật đầu rồi ra hiệu cho các cô ngồi xuống. Các cô hiểu ý liền nhanh chóng ngồi xuống chiếc sofa đối diện.

-"Các cháu ở biệt thự hoàng đạo có ổn không? Bọn nhóc đó không làm khó các cháu chứ? "

Kim lão gia tươi cười hỏi. Song Ngư cũng mỉm cười lễ phép trả lời.

-"Dạ, rất tốt ạ! Các anh ấy rất tốt! "

-"Các cháu thấy tốt là được rồi! Thế hôm nay tới tìm bác là có việc gì vậy? "

Kim lão gia mỉm cười hướng các cô hỏi.

-"Dạ vâng! Hôm nay bọn cháu tới đây là muốn cảm ơn bác vì đã giúp đỡ bọn cháu trong thời gian qua. Bọn cháu muốn xin phép bác cho bọn cháu rời khỏi biệt thự hoàng đạo vì bọn cháu đã mua được nhà rồi ạ! "

Xử Nữ một câu nói thẳng trọng tâm vấn đề. Ông Kim nghe vậy thì hơi nhíu mày, giọng ông bắt đầu trầm xuống khàn khàn.

-"Có phải đám tiểu tử kia lại làm gì chọc tới các cháu đúng không? "

-"Dạ, không phải đâu ạ! Bọn cháu chỉ là cảm thấy nếu cứ làm phiền bác và các anh ấy như vậy thì không được hay cho lắm! "

Thiên Bình ngại ngùng mỉm cười nói với ông Kim. Ông Kim nghe vậy thì tiếp tục hướng các cô mỉm cười.

-"Phiền gì chứ, các cháu không chê là được rồi! "

-"Chúng cháu nào có ý đó! Nhưng bây giờ chúng cháu đã có thể tự túc về kinh tế nên chúng cháu cũng không giám phiền bác và các anh ấy nữa ạ! "

Bảo Bình nhẹ nhàng lên tiếng. Ông Kim nghe vậy cũng chỉ bất đắc dĩ gật đầu.

-"Được rồi, các cháu nếu đã nói vậy thì cứ làm theo ý các cháu đi. Nhưng khi nào có thời gian rảnh thì nhớ đến chơi với ta nhé! "

-"Dạ.... "

-"Không được! "

Nhân Mã còn chưa kịp trả lời ông Kim thì đã bị một giọng nói đanh thép chặn họng. Các sao nữ và ông Kim đều quay mặt nhìn về hướng cửa phòng khách. Họ khá là ngạc nhiên khi thấy Kim Ngưu và Bạch Dương đang đi vào trong này. Đặc biệt là Kim Ngưu đi đằng trước còn mang cái bộ mặt đen thui mà hằm hằm tiến vào. Song Ngư ngạc nhiên.

-"Kim Ngưu, Bạch Dương! Hai người đang làm gì ở đây? Không phải các anh đang ở trường hay sao? "

-"Hừ... Không ở đây thì làm sao biết các cô đang lén lút ở sau chúng tôi làm cái trò này chứ? "- Bạch Dương lạnh giọng.

-"Này Bạch Dương, anh ăn nói cho cẩn thận. Cái gì mà lén lút chứ? Chúng tôi muốn rời khỏi biệt thự hoàng đạo, cái này chúng tôi đã nói cho các anh trước đấy rồi còn gì. Hơn nữa chúng tôi muốn làm gì từ khi nào lại phải báo cáo cho các anh! "

Giọng Xử Nữ lạnh như băng không mang theo bất cứ chút độ ấm nào. Bạch Dương nghe thế càng thêm nhíu chặt lông mày.

-"Chúng tôi không cho các cô đi thì các cô không được đi! "

Kim Ngưu bá đạo tuyên bố khiến các sao nữ và ông Kim sững sờ. Cự Giải lạnh lùng nói.

-"Tại sao? Các anh nghĩ các anh là ai mà muốn cấm đoán chúng tôi. Các anh nghĩ các anh là ông hoàng lên ai cũng phải nghe lời các anh sao? Các anh quá tự mãn rồi đấy! "

-"Vậy các cô nghĩ biệt thự hoàng đạo là nơi nào mà muốn đến liền đến, muốn đi liền đi! "

Kim Ngưu chưa bao giờ nghiêm túc và đáng sợ như thế này, ngay cả ông Kim cũng phải khó hiểu nhìn thái độ của con trai mình.

-"Vậy các anh muốn như thế nào thì mới để chúng tôi đi? "

Thiên Bình lạnh giọng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Kim Ngưu. Kim Ngưu nhún vai, hờ hững đáp.

-"Về nhà rồi nói. "

-"Hừ! "

-"Chúng cháu xin phép ạ! "

Trước khi đi khỏi, các sao nữ cũng không quên quay lại tạm biệt ông Kim. Trong khi đó, Kim Ngưu là con trai của ông mà từ lúc tới đến lúc về còn chẳng thèm nói với ông một câu. Con cháu hư đến thế là cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro