chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải...

Vết thương nào chảy máu

Cũng đều đau....

Có đôi khi...

vết thương không nhìn thấy máu

mới thực sự là...

Vết thương .....

.....Đau nhất! "

-------------------------------------------

-"Nói thẳng đi! Rốt cuộc các anh muốn gì ở chúng tôi! "

Vừa bước chân ra khỏi biệt thự Tư Mã gia, Xử Nữ đã tỏ vẻ khó chịu xa cách đối với Kim Ngưu và Bạch Dương. Kim Ngưu lạnh nhạt coi như không nghe thấy, anh bước tới phía chiếc xe của mình lạnh giọng.

-"Lên xe. "

-"Giờ tôi mới biết, không chỉ có Thiên Yết và Sư Tử tự mãn, đến ngay cả một người bình thường hiền lành như anh cũng có cái bản tính thiếu gia này sao? "

Cự Giải cười châm chọc khiến Kim Ngưu khó chịu nhíu mày. Anh không đứng lại nhiều lời với cô nữa mà trực tiếp đẩy cô vào trong xe, sau đó mình cũng lên, nổ máy nghênh ngang rời đi.

------Ở biệt thự hoàng đạo ------

-"Quản gia Lâm, quản gia Lâm..... "

Vừa về đến nhà, Sư Tử đã không quản hình tượng mà la ầm lên khiến quản gia Lâm đang dọn dẹp cũng phải chạy vội ra ngoài sợ có việc quan trọng.

-"Thiếu gia, có việc gì vậy ạ! "

-"Quản gia Lâm, nhóm Xử Nữ đã về đây chưa? "

Ma Kết lạnh lùng hỏi. Anh chỉ sợ là các anh đã chậm hơn họ một bước rồi.

-"Dạ thưa, chưa ạ! Nhưng họ có gọi điện về, nhờ chúng tôi thu dọn đồ cho bọn họ sau đó mang xuống dưới này. Họ nói tầm 3h chiều sẽ quay lại lấy. "

Vừa nói, quản gia Lâm vừa chỉ về phía sáu chiếc va-li đã được thu dọn gọn gàng ở trong góc nhà.
Sư Tử và các sao nam nhìn theo, tức giận chửi thề.

-"Chết tiệt! "

Sư Tử tiến nhanh về phía đống va-li, chỉ vào đó và nói.

-"Mấy người mang hết đống này về phòng của họ đi! "

-"Anh quá đáng rồi đấy, Sư Tử! "

Một giọng nói nữ giới lạnh lùng từ cửa vọng vào khiến nhiệt độ trong phòng nháy mắt hạ thấp. Mấy người lúc nãy còn đang định khiêng va-li của các sao nữ lên phòng cũng phải dừng lại. Mọi người nhìn ra cửa, thấy các sao nữ cùng Kim Ngưu, Bạch Dương đang đi vào nhà. Người làm trong nhà thấy không khí không tốt lên rất thức thời im lặng.
Sư Tử thấy Bảo Bình bước vào, tựa tiếu phi tiếu nói.

-"Quá đáng? Tôi làm gì quá đáng? Chỉ tại đống va-li này đang bừa bãi ở phòng khách lên tôi mới bảo bọn họ khiêng về phòng giúp các cô thôi mà! "

-"Ồ, là do đống va-li này bừa bộn quá sao? Vậy để tránh làm bẩn phòng, chúng tôi sẽ tự mang nó đi là được chứ gì? "

Thiên Bình khinh thường nói rồi cùng với các sao nữ tiến tới, mỗi người một cái mà kéo đi.

-"Đứng lại! "- Kim Ngưu đứng ở cửa nãy giờ, cuối cùng cũng không chịu nổi mà lên tiếng. -"Các cô rốt cuộc muốn thế nào đây? "- Kim Ngưu lạnh giọng hỏi.

-"Muốn thế nào ư? Không phải rất rõ ràng sao? Chúng tôi muốn rời khỏi đây, muốn rời khỏi căn nhà này! "

Cự Giải không ngần ngại quay lại đáp trả Kim Ngưu. Cô bây giờ chính là chán ghét căn nhà này lắm rồi. Cô chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt thôi.

-"Ngoại trừ cái này thì các cô muốn gì cũng được! "

Bạch Dương cũng lên tiếng sau câu nói của Cự Giải. Anh thật sự không hiểu, ở đây thì có gì không tốt mà bọn họ nhất định đòi đi chứ. Ở nhà cao cửa rộng không thích hay sao?

-"Nhưng chúng tôi chỉ muốn rời khỏi đây? "

Nhân Mã nói giọng kiên quyết. Đúng vậy, cô không muốn ở đây. Nhưng không phải vì ở đây không tốt, chỉ vì ở đây có bọn họ. Các cô không muốn dính dáng gì tới bọn họ nữa. Nếu chẳng may bị bọn họ phát hiện ra bí mật thì toi luôn chứ đùa.

-"Nhưng còn chuyện chuẩn bị cho đại hội thể thao trường thì sao? Các cô đi rồi thì chúng tôi phải làm sao? "

Ma Kết rất thông minh đã nhanh chóng vạch ra một lí do hết sức hợp lý. Anh không tin lí do này cũng không giữ chân các cô lại được mấy tháng.

-"Tất nhiên chúng tôi vẫn sẽ hoàn thành tốt công việc của mình. Sau khi đại hội thể thao kết thúc, chúng tôi sẽ chuyển trường. Lần này sẽ là lần cuối cùng chúng ta còn liên quan với nhau. Sau này, tôi hi vọng các anh đừng gặp chúng tôi nữa. Nếu có gặp cũng coi như không biết, như vậy sẽ tốt cho cả hai bên. "

Song Ngư cũng không kiêng dè gì nữa. Chỉ cần bọn họ và các cô không liên quan đến nhau thì những rắc rối cũng sẽ tự động không tìm tới các cô nữa, cũng sẽ không lo Bảo Uyên trả thù, không lo mọi người chán ghét. Nghĩ thôi cũng đã thấy rời xa bọn họ được bao nhiêu cái lợi rồi. Đã thế thì ngu gì mà ở lại.
Bị Song Ngư chặn họng, Ma Kết nhất thời không biết nên nói gì đành ngậm miệng.

-"Được, các cô muốn đi thì đi đi. Chỉ mong sau này các cô sẽ không hối hận. "

Thiên Yết lạnh lùng lên tiếng. Đôi mắt diều hâu sắc bén của anh lướt qua đám sao nữ một lượt, lúc nhìn đến Nhân Mã, đôi mắt anh có dừng lại một chút nhưng rất nhanh sai đó liền rời đi.

-"Thiên Yết.... "

Các sao nam quay sang nhìn Thiên Yết, ánh mắt rất khó hiểu. Thiên Yết nhún vai, coi như không nhìn thấy.

-"Vậy cảm ơn anh nhiều! Hẹn mai gặp lại ở trường nhé! "

Bảo Bình tươi cười nói với Thiên Yết sau đó cầm va-li thẳng hướng cửa đi ra. Bác Lâm thấy vậy liền vội vàng đi tới chỗ Bảo Bình, lo lắng hỏi.

-"Bảo Bình tiểu thư, cô định đi đâu vậy? Các cô định rời khỏi đây ư? "

-"Vâng! Từ bây giờ chúng cháu sẽ dọn ra ngoài ở. Nhưng bác cứ yên tâm, nếu khi nào cháu rảnh, cháu sẽ về thăm bác. "

Bảo Bình mỉm cười vỗ nhẹ vào tay Bác Lâm trấn an, các sao nữ còn lại cũng phụ hoạ bằng những cái gật đầu chắc nịch. Bác Lâm thấy vậy cũng buông Bảo Bình ra, nói giọng lưu luyến.

-"Vậy các cô đi nhớ giữ gìn sức khỏe, khi nào muốn hãy về đây thăm ta. "

-"Bác yên tâm, chúng cháu nhất định sẽ về thăm bác. Khi nào bác rảnh cũng có thể tới chỗ chúng cháu chơi. "

Song Ngư cũng phụ hoạ, chạy tới nắm tay bác Lâm. Bác Lâm mỉm cười gật đầu.

-"Được! "

-"Vậy chúng cháu đi đây, bác ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha! "

Nhân Mã cẩn thận dặn dò lần nữa sau đó mới xách va-li của mình lên rời đi. Sau khi bóng các sao nữ vừa khuất sau cánh cổng to lớn, các sao nam đã không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Sư Tử thì tức giận đạp cửa bỏ đi, Song Tử và Bạch Dương cũng không nói một lời cầm áo khoác vắt lên vai sau đó tiêu sái bỏ đi. Ma Kết thì bỏ lên phòng với lí do muốn xem lại bản kế hoạch của Xà Phu. Kim Ngưu cũng bỏ lên phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn Thiên Yết ở phòng khách, anh cầm ly nước lên nhấp nhẹ một hớp. Sau đó, chẳng biết từ đâu vang lên tiếng nứt vỡ, chiếc ly thuỷ tinh trong tay anh nháy mắt vỡ vụn, máu từ lòng bàn tay anh nhỏ xuống mặt sàn sáng bóng, đôi mắt lãnh khốc từ từ tản ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro