chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử rời khỏi nhà, đi lang thang trên phố. Tâm trạng của anh bây giờ không được tốt, muốn tìm chỗ giải toả.
Đang đi giữa đường, điện thoại của anh đột nhiên reo lên. Vốn tâm tình đã xấu lại còn bị tiếng chuông nhức óc phá vỡ thời gian yên tĩnh làm anh không khỏi bực mình. Thế là anh nhấc máy mà không cần biết ai là người gọi.

-"A lô! "

-"Tiểu tử thối, ông nội ngươi gọi điện mà ngươi trả lời bằng cái giọng điệu gì đấy hả? "

Đầu dây bên kia chuyền đến giọng nói của một người đàn ông trung niên. Sư Tử tâm trạng đã xấu, nghe thấy giọng nói này thì lại càng xấu hơn. Anh lạnh nhạt.

-"Lão gia gia, tâm trạng của con bây giờ thật sự không tốt, ngài có thể gọi điện vào lúc khác hay không? "

-"Tiểu tử nhà ngươi mà cũng có lúc tâm trạng không tốt hay sao? Nói ông nội ngươi nghe coi, ai có gan trọc giận tiểu tử ngươi. "

Ông nội Sư Tử hỏi bằng giọng bỡn cợt. Sư Tử nghe vậy thì nhíu nhíu mày.

-"Con không sao! Không phiền lão gia gia quan tâm! "- Sư Tử lạnh nhạt.

-"Hừ, không muốn nói thì thôi, nhà ngươi có cần phải dùng cái giọng đáng ghét đó để nói chuyện với ta không hả? "

-"Ngài có chuyện gì thì nói mau đi, con đang rất bận. "

Sư Tử không buồn quan tâm tới những gì ông nội mình nói. Tâm trạng không tốt lại còn bị ông nội làm phiền. Đúng là xui xẻo không gì bằng.

-"Hừ, không chấp với tiểu tử thối nhà ngươi! "- Ông nội anh hừ lạnh một tiếng rồi cất giọng nghiêm túc. -"Hôm nay có rảnh không, hẹn cô nhóc lần trước đi ăn với ta một bữa. "

Ơ hay thật. Mở miệng hỏi cháu mình có rảnh không nhưng lại muốn hẹn người khác đi ăn. Ông nội anh đúng là hay thật!
Nhưng đó không phải việc mà anh quan tâm. Cái anh quan tâm là cô nhóc trong lời nói của ông nội anh cơ. Theo anh nhớ thì ông nội anh không biết nhiều về những người bạn khác giới của anh. Vậy cô nhóc mà ông nói là ai? Chẳng lẽ....

-"Ông nói ai cơ? Bảo Bình á! "

Ngoài Bảo Bình ra, anh không biết còn người bạn khác giới nào của anh mà ông biết nữa.

-"Còn ai khác sao? Cũng khá lâu rồi ta chưa gặp cô bé, hôm nay dẫn cô bé tới gặp ta một chút, cũng phải để cho ta và cháu dâu tương lai bồi dưỡng tình cảm chứ? "

Ông nội anh nói chuyện nửa thật nửa đùa khiến anh cũng không biết là ông nói thật hay là đang trêu chọc anh nữa.

-"Cháu dâu gì chứ, cháu và Bảo Bình chỉ là bạn thôi! "

Sư Tử lên tiếng biện minh, trên khoé môi cũng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Nhưng anh lại không hề để ý, trong giọng nói của anh ngoài bất đắc dĩ thì chính là hàng vạn dịu dàng và nhu tình khi anh nhắc tới cái tên Bảo Bình kia. Bất quá, anh lại thấy hai từ "cháu dâu " kia cũng thật thuận tai.

-"Còn nói không có! Vừa rồi giọng nói khó chịu bao nhiêu, chỉ vừa nhắc tới con bé đã liền thay đổi. Tên tiểu tử nhà ngươi để xem sau này con bé chỉnh ngươi như thế nào? "- Giong nói ông có vẻ hậm hực. -"Thế nào, tối nay có đi ăn với ta được không? "- Ông vẫn không quên chuyện chính.

-"Không được, tối nay không thể đi! "

Giọng Sư Tử chỉ còn lại sự bất lực. Đừng thấy Sư Tử bình thường hỗn hào với ông nội mà nghĩ xấu. Thật sự mà nói, nếu hỏi trong nhà anh thân ai nhất thì đó chính là ông nội. Mẹ anh vì sinh khó đã mất ngay sau khi anh ra đời, ba anh thì chỉ cắm đầu vào công việc nhiều nhưng cũng không quên chăm lo cho anh mọi thứ. Anh biết ông muốn bù đắp tình thương của mẹ để cho anh không thiếu thốn thứ gì. Nhưng cái ông cho anh chỉ là tiền và quyền, anh vốn không hề cảm nhận được tình thương của ông. Năm anh 17 tuổi, ông đi thêm bước nữa. Có lẽ ông nghĩ ngần ấy năm ông dành cho anh đã đủ rồi. Anh chuyển qua sống với ông nội. Tuy ông và anh thường hay khắc khẩu nhưng anh biết rõ ông là người thương anh nhiều nhất. Vì thế bình thường dù có ăn nói hỗn hào thế nào nhưng một khi ông muốn ăn cơm với anh hay muốn anh làm cái gì, tuy ngoài mặt khó chịu nhưng anh vẫn sẽ cố gắng hết sức và không bao giờ từ chối. Đây có lẽ là lần đầu tiên..

-"Sao vậy? Có việc bận à? "

Ông nội anh cũng cảm thấy bất ngờ khi bị anh từ chối lời mời ăn cơm.

-"Không, tối nay con rảnh, nhưng có lẽ là không dẫn Bảo Bình đi được. "

Ngừng một lát, anh nói tiếp.

-"Bảo Bình rời khỏi biệt thự hoàng đạo rồi, giờ con cũng không biết cô ấy đang ở đâu nữa! "

Giọng Sư Tử chứa đầy sự mệt mỏi và bất lực. Ở đầu dây bên kia, ông nội anh im lặng một lúc, sau đó là tiếng cười trầm thấp vang lên.

-"Ra đó là lí do mà tâm trạng của tiểu tử nhà ngươi không tốt đấy à? Vậy mà không nói sớm! Làm ta cứ tưởng ngươi và cháu dâu yêu quý của ta sảy ra chuyện gì! "

-"Có gì để nói đâu chứ? Hơn nữa con đã nói con với cô ấy chỉ là bạn, mong ngài đừng tùy tiện gọi cháu dâu này, cháu dâu nọ nữa, Bảo Bình không thích đâu! "

Sư Tử bất đắc dĩ nhắc nhở một câu. Nhưng ở câu cuối cùng, anh lại nói là Bảo Bình không thích chứ không phải là anh không thích. Như vậy là anh có thích chứ gì?

-"Kệ chứ, ta chỉ thích con bé làm cháu dâu ta thôi! Thế bao giờ tiểu tử nhà ngươi mới có thể dẫn con bé tới dùng cơm với ta, ta là ta nhớ con bé rồi đấy! "- Ông nội anh hỏi.

-"Ừm, vậy để con hỏi thử, nếu được thì con sẽ liên lạc lại với ông sau. "

Sư Tử nói xong liền tiêu sái cúp điện thoại không để đầu dây bên kia kịp phản ứng cái gì. Anh cầm chiếc điện thoại, lần mò vào danh bạ tìm đến cái tên "bà la sát "ở trong đó. Nhìn dãy số quen thuộc, anh định bấm nút gọi nhưng lại ngần ngừ mãi. Cuối cùng cũng vẫn tắt máy, nhét điện thoại vào trong túi, tiếp tục hành trình dạo phố của mình. Chuyện ông nội nói cứ để ngày mai rồi tính tiếp vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro