chap 43: Thiên Hạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các sao nữ rời khỏi biệt thự hoàng đạo, chạy ra đường lớn để bắt taxi. Các cô bắt hai chiếc rồi chia ra 3 người lên một xe, những chiếc xe lăn bánh trở các cô về căn nhà mới. Ở trên xe, Bảo Bình quay qua hỏi Nhân Mã.

-"Nè, cậu mua nhà ở đâu thế, chỗ đó thế nào, có thoải mái không? "

-"Cậu cứ yên tâm, dù không tin tưởng tớ thì cũng phải tin vào gu thẩm mỹ của Xử mama chứ! "

Nhân Mã nghe Bảo Bình hỏi liền nhướn mày đáp lại. Bảo Bình cười cười.

-"Thì biết thế, nhưng cậu cứ nói cho mình biết một chút thì có mất gì đâu! "

-"Xì, được rồi, nể lắm tớ mới nói đấy nhé! "- Nhân Mã nhìn Bảo Bình, cười khỉnh đáp. - "Tớ, Xử Nữ và Cự Giải quyết định mua một căn nhà cách khá xa trung tâm thành phố, cụ thể là ở ngoại ô gần bìa rừng phía nam. Đó là một căn sàn rộng 200 mét vuông, có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp. Bên dưới là tầng hầm rất thoáng và rộng có trồng thêm rất nhiều loại hoa giống một khu vườn nhỏ. Mặt sân cũng khá rộng, giữa sân tớ còn cho người đào một hồ nước nhân tạo. Nói chung, chỉ cần nhìn thấy thì các cậu nhất định sẽ thích. "

Nhân Mã sau một hồi dài dòng thì cũng chỉ tóm gọn lại một câu. Song Ngư ngồi bên cạnh Bảo Bình, nghe Nhân Mã nói vậy thì không giấu nổi vui mừng, cô cười tít cả mắt nói.

-"Nhân Mã, cậu đúng là nhất đó, không ngờ cậu lại có thể mua được một căn nhà tốt như vậy? "

-"Nhưng tại sao lại phải ở ngoại ô chứ, ở trong thành phố không phải thuận tiện hơn sao? "- Bảo Bình thắc mắc. Nếu mua nhà ở gần trung tâm thành phố không phải sẽ thuận tiện hơn sao, tại sao lại phải cất công ra tận ngoại ô làm gì?

-"Ở đó không khí trong lành, hơn nữa lại yên tĩnh. Dạo gần đây mệt mỏi quá, tớ muốn có một chỗ thoải mái để nghỉ ngơi! "

Nhân Mã nói giọng trầm xuống, mang theo một chút mệt mỏi.

-"Ờ, vậy cũng được! Tớ không có ý kiến gì! "

Bảo Bình cuối cùng cũng chịu im lặng. Nhân Mã cười khẽ một tiếng, ngả người ra sau ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng thật ra trong đầu cô lúc này đang chứa một đống hỗn độn. Rời đi có phải là cách tốt nhất để cô chạy trốn cái thứ cảm giác phức tạp mỗi khi ở gần Thiên Yết hay không? Cô trước đây chưa từng trải qua những cảm xúc như vậy. Cái thứ xao xuyến, hồi hộp, ngại ngùng mà cô cảm nhận được, nó rốt cuộc là cái gì, cô cũng không biết nữa? Cô chỉ muốn rời đi, tránh xa Thiên Yết thì cảm giác đó mới không xuất hiện nữa. Cô không muốn biết, nó sẽ như thế nào nếu cô tiếp tục.

           --------------------------------------

Sư Tử, Song Tử và Bạch Dương về nhà cùng một lúc. Thật ra thì họ chưa có muốn về đâu, chỉ là bây giờ đã là giờ ăn trưa rồi, không về thì Ma Kết mắng chết.
Vừa bước chân vào nhà, sự im lặng khiến các anh cảm thấy thật xa lạ. Bước vào phòng bếp, thấy Thiên Yết, Kim Ngưu và Ma Kết đã ngồi đó ăn từ bao giờ, thế là ba người cũng không nói thêm gì nữa mà ngoan ngoãn ngồi xuống ăn.
Các sao nam ngồi ở bàn ăn mà thực sự là ăn không vào. Mọi hôm có các sao nữ, bữa ăn lúc nào cũng đông vui rôm rả. Bây giờ không có các cô, phòng ăn cứ lặng như tờ. Trước đây cũng đâu có các cô, sao các anh lại không cảm thấy trống vắng như vậy?
Quay lại nhìn căn phòng ăn rộng lớn nhưng chỉ có bóng dáng sáu người các anh, cảm giác trống vắng khiến các anh có đói cũng không nuốt được cơm. Đến Kim Ngưu ham ăn, ham uống cũng chỉ ngồi lấy đũa chọc vào bát cơm một cách chán ngắt.

-"Bác Lâm, cơm hôm nay ai nấu, tại sao ăn lại chán như vậy? "

Kim Ngưu vứt đũa lên bàn, bực tức hỏi quản gia.

-"Cơm hôm nay là do tôi nấu. Nếu thiếu gia ăn không ngon thì để tôi đi nấu món khác vậy! "

Quản gia Lâm nhẹ giọng nói rồi cùng mấy người hầu khác dọn dẹp bàn ăn.

-"Tớ không ăn nữa đâu, các cậu ăn đi nhé! "

Thiên Yết nói xong liền kéo ghế đứng dậy đi ra ngoài ngồi. Ma Kết thấy vậy cũng đứng dậy theo.

-"Mình cũng không ăn nữa đâu! "

Nói xong liền tiêu sái rời khỏi phòng ăn theo Thiên Yết.
Thiên Yết mang theo một chai rượu vang ở trong tủ lạnh đi ra ngoài vườn, ngồi xuống chiếc bàn gỗ, mở chai rượu ra, rót một ly và từ từ nhấm nháp.

-"Mới có mấy tiếng mà đã không chịu được rồi sao? "

Một giọng nói vang lên phía sau. Chẳng cần nhìn anh cũng biết đó là Ma Kết. Anh không quay đầu, mắt vẫn hướng vào ly rượu sóng sánh trong tay, cất giọng vô cảm.

-"Không phải cậu cũng thế sao? "

Ma Kết nghe Thiên Yết nói vậy cũng không lên tiếng chối bỏ hay thừa nhận. Anh chỉ cười nhạt một cái rồi rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Thiên Yết, rót một ly rượu cùng nhấm nháp.

-"Cậu thấy sao? "

Thiên Yết đột nhiên hỏi một câu cộc lốc, không ra đầu, không ra cuối. Nhưng Ma Kết đã chơi với Thiên Yết nhiều năm, dĩ nhiên là anh hiểu những gì Thiên Yết đang nói.

-"Chẳng thấy sao cả! "

Ma Kết đùa cợt nhìn Thiên Yết. Quả nhiên, Thiên Yết sầm mặt, cất giọng lạnh nhạt.

-"Mình hỏi nghiêm túc. "

-"Mình cũng nghiêm túc. "

Ma Kết tiếp tục đáp lại Thiên Yết.

-"Cậu hỏi mình cái gì cũng được, nhưng vấn đề tình cảm của cậu thì mình thực sự không biết. Mình cũng mới biết yêu lần đầu thôi. "

Vấn đề này anh thực sự là bó tay. Anh cũng chỉ mới biết cảm giác thích một người là như thế nào thôi. Kinh nghiệm bản thân còn chưa có thì lấy đâu ra mà chỉ bảo cho người khác.
Thiên Yết nghe Ma Kết nói vậy thì mới thu lại cái biểu cảm giết người của mình. Anh không nói gì nữa mà chỉ tiếp tục nhâm nhi ly rượu.
Ma Kết thấy Thiên Yết như vậy, đang định nói thêm gì đó an ủi thì từ trong nhà, giọng Kim Ngưu đã vọng ra.

-"Bác Hàn, bác tới chơi! Mời bác vào nhà ạ! "

Bác Hàn? Kim Ngưu gọi là bác Hàn? Vậy người đó không phải là ba Thiên Yết sao? Ba Thiên Yết hôm nay lại tới đây là có ý gì?
Không nghĩ ngợi nhiều, Thiên Yết và Ma Kết liền đứng dậy đi vào nhà. Vào đến nơi, họ đã thấy ba Thiên Yết đang ngồi vắt chéo chân ở trên ghế sofa, bên cạnh còn có...

-"Thiên Hạc.... "

Ma Kết và Thiên Yết thốt lên ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro