chap 46: Thiên Kỳ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như Thiên Yết không ngờ tới việc Thiên Kỳ sẽ xuất hiện ở đây cho nên anh mới có vẻ mặt khá là ngạc nhiên. Thiên Kỳ thấy vậy liền cười hì hì nói.

-"Anh hai, lâu rồi chưa gặp! "

-"Sao nhóc lại ở đây? "

Thiên Yết lạnh giọng hỏi.

-"Gì chứ? Anh đến được sao em không được. Còn nữa, chúng ta là anh em song sinh, anh đừng gọi em là nhóc. "

Thiên Kỳ giở giọng nghiêm túc. Thiên Yết thấy vậy cũng không cũng chỉ nhướn mày một cái, cất giọng bình thản.

-"Như nhau cả thôi! "

-"Anh... "

-"Mới về nước đã đi đến đây làm gì? "

Thiên Yết không để Thiên Kỳ nói hết câu đã lên tiếng chặn họng trước. Thiên Kỳ nghe vậy cũng chỉ đành phải nuốt những lời định nói xuống bụng, giọng hằm hằm hè hè nói.

-"Còn không phải lo anh quẫn quá hóa liều hay sao? Chuyện anh và Thiên Hạc đính hôn, cha đã tiết lộ ra ngoài rồi. Bây giờ tất cả các tin tức và bài báo đều đăng cái tin tức này rồi đấy! "

-"Nhanh vậy sao? "

Thiên Yết tỏ vẻ thờ ơ giống như chuyện này anh sớm đã biết trước. Thiên Kỳ thấy vậy chỉ đành thở dài một cái, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thiên Yết, gọi người pha chế pha cho mình một ly cocktail loại nhẹ, sau đó mới cất giọng bình tĩnh.

-"Anh hai, anh có cần phải làm đến mức này không. Chẳng lẽ anh cam tâm từ bỏ tất cả chỉ để đạt được cái tham vọng kia hay sao? "

-"Cũng chẳng còn cách nào khác? "

Thiên Yết đáp lại bằng giọng lạnh nhạt. Anh đi đến bây giờ đã không còn cách nào dừng lại nữa rồi. Thiên Kỳ nhìn anh, thở dài.

-"Vậy còn Nhân Mã, anh buông tay thật sao? "

Thiên Kỳ vừa nhắc tới Nhân Mã, bàn tay đang cầm ly rượu của Thiên Yết bỗng dừng lại ở giữa không trung. Một lúc sau, anh lại tiếp tục uống rượu, giọng nói trầm đục vì say vang lên.

-"Chuyện đó bây giờ còn quan trọng sao? "

-"Anh.... "

Thiên Kỳ tức giận. Nhưng nghĩ kỹ lại, dù sao cũng là người ta từ chối tình cảm của anh hai mình trước, như vậy thì anh mình chấp nhận từ bỏ cũng chẳng có gì sai, cố chấp có khi không phải là điều tốt.

           --------------------------------------

Biệt thự hoàng đạo.....
Một căn biệt thự to lớn nhưng lại im ắng đến kì lạ. Bao quanh nó lúc này là một bầu không khí âm u. Nhưng chỉ vì hôm nay có thêm Thiên Hạc lên các sao nam trừ Thiên Yết đều có mặt ở nhà. Dù sao cũng là khách, phải đối đãi cho tử tế chứ.

-"Thưa thiếu gia, cơm tối đã chuẩn bị xong. Mọi người mau vào ăn đi ạ! "

Quản gia Lâm từ phòng bếp đi ra, rè dặt nói với Kim Ngưu. Hôm nay bà tinh ý phát hiện ra, tâm trạng của các thiếu gia thật sự không tốt. Bà vẫn nên nói ít một chút thì hơn.

-"Cháu biết rồi, bác cho người lên gọi Thiên Hạc xuống ăn cơm đi. "

Kim Ngưu đưa hai tay xoa nhẹ cái đầu đã sớm đau nhức của mình. Tớ văn kiện trong tay cũng được anh bỏ xuống bàn, nhìn qua có vẻ là công việc quan trọng.

-"Vâng, thiếu gia. "

Bác Lâm nói xong thì liền xoay người định đi lên trên lầu gọi người. Nhưng bà còn chưa kịp bước lên cầu thang thì đã nhìn thấy Thiên Hạc đi xuống. Bà cúi đầu nói.

-"Tiểu thư Thiên Hạc, cơm tối đã xong, mời cô xuống ăn cơm. "

-"Được rồi, cháu biết rồi, bác xuống trước đi. "

Thiên Hạc thờ ơ nói một câu như vậy rồi sau đó liền quay lại lấy chiếc áo khoác mỏng khoác vào người rồi sau đó mới chạy xuống dưới nhà.
Cùng lúc này, Bạch Dương, Sư Tử và Song Tử cùng lúc từ ngoài về. Thấy mọi người đều có vẻ không vui, Thiên Hạc liền quan tâm hỏi.

-"Các anh sao vậy? Tâm trạng không tốt à? "

Nghe Thiên Hạc hỏi, Các sao nam cũng chỉ một mặt thờ ơ không quan tâm nhưng Bạch Dương vẫn lên tiếng đáp lại cho đúng lễ.

-"Không có! "

Khoé miệng tươi cười của Thiên Hạc qua một cách mà mắt thường không nhìn thấy mà co rút lại. Gượng gạo đáp.

-"Không sao thì tốt, chúng ta mau vào ăn cơm thôi. "

-"Ừm. "

Các sao nam chỉ lạnh nhạt đáp lại một tiếng rồi nhanh chân đi vào phòng bếp.

-"Ủa, anh Thiên Yết đâu, sao chỉ có năm người các anh thế! "

Vừa ngồi xuống bàn ăn, nhìn xung quanh một lượt Thiên Hạc liền lên tiếng hỏi. Ma Kết nghe vậy liền đặt điện thoại trong tay xuống, nhìn Thiên Hạc đáp.

-"Thiên Yết nói tối nay có việc bận lên sẽ về muộn, kêu chúng ta không phải chờ cơm! "

Ma Kết nói xong cũng không quản ánh mắt của Thiên Hạc đang nhìn mình mà trực tiếp cầm đũa lên ăn cơm.
Các sao nam thấy Ma Kết nói vậy cũng chỉ nhìn lướt qua Thiên Hạc một cái, sau đó cũng ai làm việc lấy mà làm ngơ.
Thiên Hạc mắt tròn mắt dẹt nhìn Ma Kết. Xong lại thấy các sao nam chẳng ai để ý mình mà chỉ cắm đầu vào ăn liền không khỏi bực mình. Cô đập tay xuống bàn, tức giận nói.

-"Các anh là có thái độ gì vậy? Các anh không thấy em đang bực mình hay sao? "

-"Em nháo cái gì chứ? Bọn anh có chọc tức em à? "

Sư Tử đang ăn cũng phải ngẩng đầu lên trừng mắt với Thiên Hạc. Vốn hôm nay tâm trạng đã không tốt, về nhà lại còn phải dỗ cái tiểu tổ tông này nữa thì ai mà không bực.
Thiên Hạc nghe Sư Tử quát mình thì một mặt uỷ khuất, ngồi co rúm vào một chỗ. Kim Ngưu thấy hai người bắt đầu bất hoà liền đặt đũa xuống, nhẹ giọng nói.

-"Được rồi Sư Tử, em ấy còn nhỏ, đừng lớn tiếng! "- Sau khi khuyên được Sư Tử bên này, Kim Ngưu mới quay qua nhìn Thiên Hạc ở phía đối diện. -"Thiên Hạc, em làm sao mà tức giận. "

-"Hôm nay là ngày đầu tiên em ở đây, anh Thiên Yết cũng không hỏi thăm em được một câu nào đã bỏ đi, đến bữa cơm cũng không về với em nữa! "

Thiên Hạc uỷ khuất nói. Ma Kết ngồi một bên nghe vậy cũng không nhịn nổi, đành phải ngẩng đầu lên nói.

-"Thiên Yết đã nói là có việc quan trọng rồi, em phải thông cảm cho cậu ấy chứ! "

-"Việc gì mà quan trọng hơn cả em chứ, dù gì em cũng là hôn thê của anh ấy mà! "

Đến lúc này thì các sao nam đã thực sự bùng nổ. Bạch Dương đập bàn đứng phắt dậy, lớn tiếng.

-"Đủ rồi Thiên Hạc. Bọn anh thì có thể nhường nhịn em nhưng không phải lúc nào cũng thế. Cho dù em có là hôn thê hay em gái của Thiên Yết em cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống đời tư của cậu ấy. Huống hồ gì, em và cậu ấy cũng còn chưa đính hôn, cậu ấy làm gì từ khi nào phải được em cho phép vậy? "

-"Bạch Dương, anh... "

Thiên Hạc nghe xong liền ấm ức, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống khiến người khác cảm thấy thương xót. Nếu là trước đây, các sao nam chắc chắn sẽ xúm lại mà dỗ dành các kiểu. Nhưng trong tình huống bây giờ, các sao nam chỉ muốn biến khỏi đây ngay lập tức thôi. Ngày xưa nhìn Thiên Hạc đơn thuần và trong sáng bao nhiêu thì bây giờ các anh lại có cảm giác giả tạo bấy nhiêu mà chính các anh cũng không hiểu là vì sao nữa.
Kim Ngưu thấy tình huống càng ngày càng xấu thì không nhìn được thở dài, anh đưa tay xoa nhẹ thái dương của mình một chút sau đó ra hiệu cho các sao nam ngồi xuống. Anh nhìn Thiên Hạc nhẹ gọng.

-"Được rồi Thiên Hạc, em đừng khóc nữa. Để anh gọi Thiên Yết về cho em."

Thiên Hạc nghe vậy liền nín khóc, nhìn Kim Ngưu đầy cảm động.

-"Anh Kim Ngưu, cảm ơn anh! "

Kim Ngưu cười nhạt một cái sau đó cầm điện thoại trên bàn, mở ra danh bạ, mò vào một dãy số gọi đi.
Tiếng nhạc điện thoại vang lên nhưng không có ai bắt máy. Kim Ngưu kiên nhẫn chờ thêm một lát khiến các sao nam cũng không nén nổi tò mò mà nhìn theo. Đúng lúc này, người bên kia bắt máy.

-[A lô! ]

Là một giọng nữ. Thiên Hạc có lẽ sẽ không nghe thấy nhưng Sư Tử đang ngồi sát bên với chiếc điện thoại của Kim Ngưu nên nghe rất rõ, đây là giọng của Nhân Mã.

-"À, xin lỗi đã làm phiền. Nhưng cô có biết Thiên Yết ở đâu không. Cậu ấy đi từ chiều đến giờ vẫn chưa về. "

Đầu dây bên kia nghe xong liền im lặng một lát, sau đó nói.

-[Không có, tôi không biết! ]

-"Ừm, vậy thôi, xin lỗi đã làm phiền! "

Nói xong Kim Ngưu ngay lập tức tắt máy. Các sao nam thấy vậy liền quay qua nhìn Kim Ngưu, Kim Ngưu chỉ lặng lẽ lắc đầu, các sao nam cũng không hỏi gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro