Ngoại truyện 1: Một chút tâm tư (Thiên Yết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ kể bằng vai Thiên Yết. Có nghĩa là Thiên Yết sẽ xưng tôi nha!

Tôi -Thiên Yết, một người hết sức bình thường như bao người khác. Tôi lớn lên dưới một mái nhà đầy đủ ba, mẹ và một người em trai. Gia đình tôi khá giả, ba tôi là chủ tịch của tập đoàn bất động sản Hàn Thiên, mẹ tôi là con gái của một thương nhân người Anh giàu có.
Hồi nhỏ, tôi cứ nghĩ mình là đứa trẻ may mắn nhất, được cha mẹ yêu thương. Nhưng thực tế cho thấy, suy nghĩ của trẻ con đúng là ngây thơ vô cùng. Hôn nhân của ba mẹ tôi căn bản là một cuộc hôn nhân thương mại. Cha tôi lấy mẹ tôi chỉ vì gia đình bà giàu có, hơn nữa bà lại là con một. Còn mẹ tôi đến với ba tôi chỉ vì cái gọi là quyền lực của Hàn gia. Trước mặt chúng tôi, hai người họ rất yêu thương nhau, giống như một gia đình thật sự hạnh phúc. Nhưng sau lưng chúng tôi, hai người họ không khác gì người dưng nước lã, chẳng ai đả động đến ai. Tất cả những thứ đó, tôi chỉ biết khi tôi tròn 14 tuổi. Lúc đó gia đình tôi dần trở nên xa cách, cha tôi không còn về nhà ăn cơm với chúng tôi nữa, mẹ cũng ít quan tâm trò chuyện với chúng tôi hơn, cả một gia đình hạnh phúc cứ thế tan nát.
Năm tôi 15 tuổi, cái tuổi mới lớn không hiểu chuyện và bốc đồng. Một hôm, ba dẫn về nhà chúng tôi một bé gái tầm 12-13 tuổi. Ba nói cô bé tên là Thiên Hạc, là con gái của một người bạn thân. Ba nói cha mẹ cô bé đã mất trong một tai nạn giao thông nên từ giờ gia đình sẽ chăm sóc cô bé. Mẹ tôi tỏ thái độ rất dửng dưng, ko quan tâm. Còn tôi và Thiên Kỳ thì lại rất yêu quý cô bé, coi cô như em gái ruột mà cưng chiều.
Sau hơn một năm ở chung, tôi phát hiện Thiên Kỳ đặc biệt yêu quý Thiên Hạc, không phải kiểu yêu thương bình thường mà còn hơn cả như thế. Thiên Kỳ là em trai song sinh của tôi. Hai người chúng tôi có khuôn mặt giống nhau y hệt, chỉ khác là mắt tôi mang màu đen trong của người Châu Á, còn Thiên Kỳ thì có đôi mắt màu vàng hổ phách của người Châu Âu. Anh em chúng tôi rất thương nhau nên phải nói là vô cùng hoà thuận. Nhưng đúng lúc này, lại có một sự cố sảy ra.
Thiên Hạc tỏ tình với tôi. Con bé nói con bé thích tôi từ lâu lắm rồi. Tôi lúc đó ngoài bối rối ra thì thật là không có cảm giác gì hết. Tôi ấp úng cả nửa ngày trời cuối cùng cũng chỉ đành bảo với Thiên Hạc là cho tôi thời gian suy nghĩ và dặn cô bé không được nói cho ai biết.. Đùa chứ, lúc đó tôi có cảm giác cứ như mình đang làm việc xấu vậy.
Thời gian trôi qua được vài ngày, tôi cũng quên bẵng đi mất cái câu chuyện oái oăm kia. Nhưng chẳng biết ai nói mà cha tôi tự nhiên biết được chuyện này. Ông gọi tôi nên nói chuyện, hỏi tôi rất nhiều thứ. Tôi lúc đó phải nói là nơm nớp lo sợ, sợ ba biết rồi thì sẽ trách tôi. Nhưng không....
Ông nói cho tôi biết, Thiên Hạc vốn dĩ là con gái của người yêu cũ của ông. Năm xưa là ông phụ tình bà ấy, khiến bà ấy đau khổ. Ông vì muốn bù đắp nên sau khi bà mất đã đón Thiên Hạc về nuôi dưỡng. Tôi không trách ông, bởi nếu tôi ở trong hoàn cảnh của ông thì tôi cũng sẽ làm như vậy.
Nhưng cái mà tôi không ngờ chính là ông bảo tôi phải có trách nhiệm với Thiên Hạc, ông muốn tôi thay ông chăm sóc cô bé, mong tôi sẽ không phụ lòng cô bé giống như ông trước kia. Lúc đó, tôi đã hỏi ông :

-"Nếu con không yêu em ấy thì sao? "

Lúc đó, ba tôi đã nói :

-"Con cứ sắm vai người yêu của con bé đến khi con thật sự tìm được người mình thích, đến lúc đó con bé đã trưởng thành thì nó cũng sẽ hiểu thôi. "

Hồi đấy tôi không lạnh lùng như bây giờ. Hơn nữa bà đã nói đến thế thì lí nào tôi lại không đồng ý. Vậy là tạm thời chấp nhận như vậy.
Đến khi Thiên Kỳ biết truyện, nó cũng không tỏ thái độ gì cả. Biết đây là ý của ba nên Thiên Kỳ chỉ lặng lẽ làm đơn đi du học ở Mỹ. Tôi lúc đấy hối hận lắm, luôn tự trách vì nghĩ bản thân chính là nguyên nhân khiến Thiên Kỳ bỏ đi. Từ đó tôi cũng bắt đầu giữ khoảng cách với Thiên Hạc. Một năm sau đó thì tôi dọn tới ở chung với bọn Kim Ngưu, giữ khoảng cách tối đa với Thiên Hạc.
Một năm sau nữa, ba tôi nói tôi phải đính hôn với Thiên Hạc. Tôi còn chưa kịp phản đối thì ba tôi đã nói nếu tôi làm trái sẽ ngay lập tức loại bỏ quyền thừa kế của tôi. Tôi chỉ đành cắn răng nén hận mà đồng ý. Sau đó tôi mới được biết, cái này vốn là chủ ý của Thiên Hạc. Con bé bị ba tôi bắt đi du học ở Singapore, nhưng trước khi đi, con bé lại ra một điều kiện. Vì sợ tôi ở nhà sẽ lấy người khác nên con bé nhất quyết muốn tôi đồng ý đính hôn thì mới chịu đi. Về sau tôi phải dỗ mãi thì con bé mới chịu rời đi khi chưa làm lễ đính hôn.
Vốn tưởng mọi chuyện sẽ đơn giản như thế và tôi chỉ có thể đi theo con đường mà cha tôi đã vạch ra, nhưng không....
Vì lời đề nghị trả ơn của ba Kim Ngưu mà tôi đã gặp được một cô gái khá thú vị....
Cô ấy không xinh (nói một cách khiêm tốn). Cũng không có gia thế hiển hách. Nhưng cô ấy lại có được những thứ mà các cô tiểu thư khác không có. Đó là tính cách ngay thẳng, cứng đầu không chịu thua ai. Đó là sự hồn nhiên, chân thành không giả tạo. Đó là vẻ ngoài mạnh mẽ khiến người khác phát bực nhưng lại có cả một bầu trời tâm hồn đa xúc cảm.
Cô ấy là Nhân Mã, cái tên giống hệt như chủ nhân của nó. Tinh nghịch giống như một chú ngựa con vậy.

Nói thật thì lần đầu gặp, tôi đã bị cô ấy làm cho tức điên, thiếu chút nữa là bùng nổ rồi. Đó là lần đầu tiên tôi bị cảm xúc chi phối hành động. Sau đó thì như một thói quen, mỗi ngày đều là những câu cãi vã quen thuộc nhưng không nhàm chán. Một thứ cảm xúc gì đó khác lạ đang càng ngày càng lớn trong tôi. Nhưng tôi lại cố gắng gạt bỏ nó đi.
Trong một lần đám bạn tôi vô tình chọc giận bọn họ (mà tôi là kẻ nặng lời nhất), bọn họ liền quyết định tuyệt ngôn với chúng tôi.
Haizz! Tôi cũng đâu có cố ý đâu chứ, chỉ là tình huống lúc đó, ai nhìn vào cũng sẽ cho là bọn họ sai mà thôi. Ai bảo các cô đem con người ta ra doạ ngất chứ. Nếu không phải Ma Kết hỏi ra sự thật thì có lẽ tôi sẽ mãi mãi cho rằng mình làm đúng.
Làm đủ mọi cách mà bọn họ cũng không nói chuyện, cái tên "hai chết "(Song Tử ấy) liền bày ra một cái kế để dụ bọn họ nói chuyện. Ngay từ đầu đã nghi ngờ là kế đó không ổn rồi, nhưng chỉ vì cái tên "hai chết "đó mạnh miệng đảm bảo nên tôi mới đồng ý làm theo.
Cuối cùng thì sao, tôi lại là người đem Nhân Mã doạ sợ tới ngất. Ban đầu tôi còn cho rằng kế hoạch có lỗi kĩ thuật hoặc Nhân Mã quá nhát gan đi, có con chuột đen mà cũng sợ tới ngất.
Nhưng cũng vì trò đùa quá tay đó mà tôi lại biết được một bộ mặt khác của Nhân Mã. Hóa ra đằng sau sự hồn nhiên của cô lại chính là một nỗi tổn thương sâu sắc. Lúc đó, nhìn thấy cô tỉnh lại trong cơn hoảng loạn, không ngừng tự làm tổn thương chính mình, tôi chỉ muốn lao vào bảo bọc cô. Nhưng tôi cũng rõ, tôi chính là người khiến cô ấy thành ra thế này lên tôi không có quyền. Khi nhìn cô một mình trong phòng, khóc đến tê tâm phế liệt, trái tim của tôi có lẽ còn đau hơn. Tôi đã không ngần ngại bước vào muốn an ủi cô. Nhưng khi nhìn thấy tôi, cô đã vội vàng gạt đi nước mắt khôi phục lại dáng vẻ mạnh mẽ của mình. Tôi không muốn thấy cô ấy như vậy, tại sao cô ấy cứ phải sống như thế chứ, cô ấy không mệt sao?
Có lẽ, ngày hôm đó là ngày duy nhất Nhân Mã mở lòng tâm sự với tôi cũng là lần duy nhất tôi thấy Nhân Mã khóc, sẵn sàng ở trong vòng tay tôi mà lột bỏ cái lớp nguỵ trang mạnh mẽ kia. Và cũng từ lúc đó, tôi phát hiện tôi đã phải lòng cô ấy mất rồi.

Thích một cô gái có tính cách quá đơn thuần thì sẽ thế nào nhỉ?

Haizz, đó thực sự là một điều khó khăn. Cô ấy quá ngây thơ, luôn luôn đối với tôi chỉ như một người bạn. Tôi nghĩ cô ấy coi tôi là bạn, bởi vì dạo gần đây tôi cảm thấy cô ấy không còn bài xích tôi như trước nữa. Mặc dù chẳng đáng là bao nhưng so với trước kia thì cũng gọi là có tiến triển rồi. Giá mà tôi không chỉ vì một chút xúc động nhất thời mà nói ra tình cảm của mình với cô ấy trong buổi tiệc thì có thể bây giờ tôi vẫn hằng ngày được nhìn cô ấy cười, được trò chuyện cùng cô ấy.
Cô ấy bỏ đi đã là một việc khó chấp nhận rồi, vậy mà đúng lúc này Thiên Hạc còn về nước, lại còn đòi đính hôn. Thử hỏi xem còn cái gì đáng suy sụp hơn nữa chứ? Thiên Kỳ cũng về nước rồi, nó thay đổi nhiều lắm. Tôi bây giờ cũng chẳng thể đoán được nó nghĩ gì trong đầu nữa rồi.
Mọi việc đến nước này tất cả đều là do bản thân tôi ngay từ đầu đã không quyết đoán. Nếu ngay từ đầu tôi không nghe lời ba chiều theo ý của Thiên Hạc, có lẽ bây giờ tôi đã có thể theo đuổi người con gái của mình rồi.

"Ngay từ khi còn nhỏ

Tôi đã hiểu một điều.

Hạnh phúc giống như từng que

diêm mà cô bé bán diêm quẹt.

Nó vừa ngắn ngủi, lại vô vọng.

Đến một ngày tôi tình cờ nhìn thấy

cô gái giống như vị nữ thần.

Tôi thích nhìn cô ấy cười,

thích chọc giận cô ấy...

Nhưng lại sợ cô ấy khóc...

Nhân Mã, đừng khóc nhé!

By Thiên Yết !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro